Chủ nhật được phép ngủ nướng nên phải tới 8 giờ, tôi mới xách giỏ đi chợ. Mới mặc cả mua xong ký cá thì chuông gọi tôi đã đổ dồn. Phải công nhận, tiếng chuông đổ của tôi không giống ai (kêu rất to như hồi kèn lâm trận) nên mọi người xung quanh đều đổ mắt vào tôi. Tôi tìm ngay một góc khuất để bắt đầu cuộc tư vấn.
Đầu dây đằng kia là giọng của một nam giới. Tôi không biết anh đang giận, đang buồn hay đang khóc nữa, bởi trong từng câu nói của anh có cả ba âm hưởng này. “14 năm đã trôi qua rồi nhưng giờ em mới biết là mình bị vợ phản bội”. Anh kể mình là người rất tận tâm với gia đình, rất thương yêu vợ con. Nhiều năm trước, tuy anh phải công tác xa nhà nhưng bất cứ khi nào có cơ hội là anh tranh thủ về với gia đình ngay. Lần nào về thăm nhà, anh đều lo toan, chăm sóc cho vợ.
Sau này, khi có con thì chăm sóc cho cả vợ lẫn con rất chu đáo. Nhiều đêm, anh thức trắng bồng con để vợ được yên giấc. Đứa con thứ nhất, rồi đứa con thứ hai ra đời, tình yêu của hai vợ chồng như ngày càng bền chặt hơn. Để có thêm điều kiện giúp vợ, dạy con, anh đã xin chuyển công tác về gần nhà cho dù công việc mới không cho anh cơ hội nhiều như công việc cũ. Gần 20 năm xây dựng gia đình, không chỉ có anh mà tất cả mọi người xung quanh, kể cả những người thân trong gia đình anh (trừ mẹ và người anh cả) đều nghĩ anh là người hạnh phúc “vợ hiền, con ngoan”.
Vậy mà... thật không ngờ, cách đây 14 năm, “cô ấy lại phản bội em”.
Chính mẹ anh là người phát hiện ra điều này song bà không hề kể cho anh mà chỉ bí mật cho người con cả biết cùng với lời dặn dò “không được cho nó biết vì đây chỉ là một lần vợ nó mắc lỗi do thằng út xa nhà lâu quá”. Từ đó tới nay, bà vẫn ở với vợ chồng anh, những năm qua, bà vẫn thương yêu và giúp đỡ cô ấy. Hiện bà đã lẫn nhiều nhưng chưa bao giờ anh nghe bà nhắc tới lỗi lầm này của cô con dâu. Anh chỉ biết được điều này là do một lần vô ý, người anh cả nói ra.
Vợ là giáo viên nên dù xa vợ, anh cũng không bao giờ nghĩ được cô ấy sẽ phản bội. Vì thế, khi biết sự việc, cho dù nó chỉ diễn ra có một lần và cũng đã hơn 14 năm trôi qua, nhưng nỗi đau mà nó mang tới cho anh lại quá lớn. “Tương lai gia đình em rồi sẽ ra sao hả chị? Hay là em cứ làm đơn ra tòa xin ly hôn để khỏi phải nghĩ về việc vợ mình phản bội? Hay là em bỏ gia đình đi nơi khác cho các con em đỡ phải chịu tiếng vì bố mẹ ly hôn?...”, anh day dứt.
Tôi đã phải từng bước, từng bước phân tích để người chồng đó hiểu và thông cảm cho lỗi lầm của người vợ bằng việc nêu lên sự cao thượng, nhân từ, vị tha trong cách cư xử của bà mẹ. Bản thân bà mẹ chồng là người khó có thể tha thứ nhất cho lỗi lầm này của nàng dâu, vậy mà bà đã hiểu sự thiếu thốn về tình cảm do sự xa cách để thứ tha, để bảo vệ gia đình cho con trai mình, thì sao người con lại không thể bỏ qua, nhất là khi lỗi lầm đó đã trôi qua tới 14 năm và người vợ đã cố gắng hết sức mình để chuộc lại lầm lỗi. Rồi còn bao người phụ nữ khác cũng đã sẵn sàng bỏ qua lỗi ngoại tình của những người chồng để giữ lại cho con cái mình tổ ấm...
Thật đúng là không hề dễ dàng chút nào khi muốn xóa đi sự cáu giận, nỗi ghen tuông trong người đàn ông nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thở phào khi người đó thốt lên lời cuối: “Thôi thì vì các con, vì gia đình và vì cả mẹ nữa, em sẽ nghe lời chị, học mẹ tha thứ cho cô ấy. Nhưng dù thế nào, em cũng phải nói cho cô ấy biết là cô ấy đã gây cho em nỗi đau khổ đến thế nào”.
Tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hóa ra hơn hai tiếng đã trôi qua. Chợ chủ nhật vốn đông là thế mà giờ đã vắng như chợ chiều. Vơ vội thêm một vài thứ, tôi rảo bước về nhà chuẩn bị cho bữa cơm sum họp.
Phụ nữ VN