1. Đó là một cuộc đấu giá mà những tay trọc phú bước vào khán phòng với mong muốn duy nhất: mua được một món hàng nào đó. Bất kỳ món hàng nào, miễn là họ phải mua được, miễn là không trắng tay sau phiên chợ phù hoa. Đó là kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011 của Premiership.
Hôm qua, người đại diện của HLV Guus Hiddink khẳng định rằng thân chủ ông mới là lựa chọn số một của Chelsea, là người đầu tiên ông chủ Abramovich tiếp cận, nhưng rồi HLV người Hà Lan đã từ chối. Đó là chuyện được đồn đoán từ lâu, nhưng khi nói thẳng ra vẫn mang đến một ấn tượng khác. Hóa ra, Andre Villas-Boas với phí chuyển nhượng 13,3 triệu bảng chỉ là phương án dự phòng. Hóa ra, cái danh vị HLV đắt giá nhất hành tinh cho đến sau một cuộc đấu giá tình thế của Abramovich với ông chủ Inter Milan, Massimo Moratti.
Từ khẳng định Villas-Boas không phải lựa chọn số một của Chelsea, soi xét lại mới nhận ra rằng hầu hết những hợp đồng lớn của Premiership trong kỳ chuyển nhượng này đều không phải lựa chọn số một. Nghĩa là không phải những lựa chọn kỹ lưỡng và tỉnh táo nhất. Những cái giá vẫn cao ngất, nhưng chẳng qua là bởi tất cả đều đang cuống cuồng tìm mua bằng được một món hàng nào đó, đều đang đấu giá với nhau, chứ chưa chắc đã là giá trị thật.
2. Hãy nhớ lại: Villas-Boas có giá 13,3 triệu bảng, nhưng Abramovich muốn có Hiddink nhất. Ashley Young có giá lên tới 17 triệu bảng, nhưng thật ra M.U muốn có Nasri hơn. Henderson từ Sunderland sang Liverpool là hợp đồng lớn nhất của Premiership đến lúc này, nhưng nó lại cũng chỉ diễn ra sau khi The Kop vuột mất Phil Jones, mục tiêu họ ưu tiên nhất. Và đại gia Man City, sau khi dạm hỏi bất thành Cristiano Ronaldo, đang phát giá Alexis Sanchez lên đến 38 triệu bảng để “đấu” với Barca.
Toàn là lựa chọn số hai, toàn là những phi vụ chớp nhoáng và vội vã, toàn là giá ảo, toàn là những hợp đồng đáng ngờ về tính hiệu quả, toàn là những minh chứng cho một cuộc “chạy đua vũ trang” đặt thành tích mua sắm lên đầu.
M.U đã rất nhanh chân mới có được Young
Ở một lúc nào khác, M.U có thể đã kiên nhẫn mà thương thảo với Arsenal để có Nasri trước khi quyết định “dứt điểm” Ashley Young. Ở một CLB nào khác, ông chủ tịch sẽ thương lượng với Guus Hiddink đến phút cuối cùng để có HLV mình cho là thích hợp nhất. Ở một tình thế nào khác, Man City đã có thể cân nhắc nhiều cái tên hơn là mù quáng đuổi theo Alexis Sanchez.
Nhưng họ không có thời gian để chèo kéo hàng “loại một”, và ngay cả mấy món “loại hai” như Sanchez, Young hay Villas-Boas kia nếu không mua nhanh thì cũng sẽ có kẻ giật mất. Thế là họ vung tiền.
3. Bây giờ, những cầu thủ, HLV kia đã đến hoặc sắp đến với cái giá ngất ngưởng, hẳn nhiên người ta sẽ có ấn tượng rằng họ là những người tốt nhất. Báo chí Anh đang ca tụng Ashley Young, CĐV Chelsea đang háo hức chờ xem Villas-Boas cầm quân. Nhưng phải khẳng định lại một lần nữa rằng chính CLB mua họ cũng biết rằng họ không phải người tốt nhất.
Không ai nói rằng Young đá không hay, Villas-Boas cầm quân không giỏi. Nhưng rõ ràng là những thương vụ ấy đã được đánh bóng quá nhiều bằng cái giá nhiều triệu bảng của chúng. Mà giá của chúng lại được tạo ra từ sự vội vã của những kẻ có vẻ đang hoang mang. Giống hoang mang lắm, vì mùa chuyển nhượng mới bắt đầu mà họ đã chi cả đống tiền.
Những tay trọc phú sẽ rời phòng đấu giá, giơ cao món hàng đắt tiền mình vừa mua được để đám đông trầm trồ. Nhưng ai dám khẳng định rằng họ có ấm ức không, có thực hài lòng với món hàng mình vừa nghiến răng mua vội ấy không?
BongdaPlus