Hãy quên siêu kinh điển Barca - Real đi. Sau cơn bội thực với quá nhiều dư vị đáng hổ thẹn của một serie các cuộc đối đầu Barca - Real, người ta nhận ra chất kinh điển chẳng còn là bao. Nỗi sợ hãi, chất toan tính, sự hèn nhát và cả thói ăn gian của người đời đã giết chết khái niệm kinh điển. Để bây giờ, tất cả đều ngán ngẩm, chua cay đến ác khẩu khi nhắc đến những trận El Clasico.
El Clasico màu sắc La Liga có thể chết, song El Clasico tầm vóc thế giới thì không. Nếu có thể chọn ra một cặp đấu xứng tầm siêu kinh điển của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại, hai vai chính không thể ai khác ngoài Barca và M.U. Bởi nếu Barca là biểu tượng của bóng đá tấn công tổng lực, làm điêu đứng mọi ý niệm phòng ngự, mọi sơ đồ phòng thủ thì M.U, dưới triều đại Alex Ferguson, là lá cờ đầu Premiership vốn là hơi thở của bóng đá thế giới đương đại. Nay mai thôi, M.U sẽ qua mặt Liverpool trở thành CLB vĩ đại nhất nước Anh.
Màn đọ sức đỉnh cao tại Wembley tới đây giữa Barca và M.U (áo trắng) chính là bữa tiệc bóng đá thịnh soạn nhất châu Âu mùa này
Gần 3 năm qua, giới túc cầu nói Barca là “đội bóng cần bị đánh bại”. Nhận định đó thừa đủ để nói lên quyền năng ghê gớm của đạo quân siêu đẳng được dẫn dắt bởi một kẻ cơ hội như Guardiola. Trên hành trình chinh phạt để xác lập đế chế Catalan ở cựu lục địa, chỉ Jose Mourinho và Inter từng khuất phục Barca. Nhưng giai thoại ấy đã qua theo vinh quang của Inter để bây giờ, về với Real Madrid, Mourinho lại phải đầu hàng số phận. Nếu một Jose Mourinho còn giương cờ trắng đầu hàng, hỏi còn ai dám thách thức Barca?
Tưởng đã không còn ai, nhưng vẫn có một M.U sẵn sàng gánh trên vai sứ mệnh lịch sử. Quỷ đỏ bây giờ không còn quyến rũ như cái ngày họ lên ngôi cách đây 3 năm. Quỷ đỏ bây giờ không có một thế hệ những tên tuổi lẫy lừng như ở 2 chức vô địch C1/Champions League đã giành được (1968 và 1999). Song nhìn vào sự thực dụng và khôn ngoan đến độ già dơ của thày trò HLV Sir Alex, có cảm giác đây mới là đội hình lý tưởng cho khả năng thách thức và vượt qua Barcelona.
Phấn khích sau đại thắng Schalke, HLV Ferguson tuyên bố “Barca không phải đội bóng không thể bị đánh bại. M.U, với đẳng cấp và bề dày truyền thống, chẳng có lý do gì phải sợ…”. Vẫn biết từ lời nói đến hành động còn cả một khoảng cách mênh mông. Nhưng lời thốt ra từ miệng Sir Alex hùng hồn như thế không thể không có cơ sở. Mùa Champions League này, M.U là CLB chơi ấn tượng nhất, hiệu quả nhất và cũng đừng quên, Wembley tới đây là sân nhà của họ.
Vâng, Wembley, cái tên ấy có thể chưa quá lâu mang đến cho M.U một kỷ niệm buồn. Nhưng chính từ cái sân ấy, một Quỷ đỏ huyền thoại mới ra đời. Những người yêu mến M.U, ai đã quên chức vô địch Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng và cũng là của một đại diện Anh? Vào đúng dịp kỷ niệm tròn 10 năm thảm họa Munich 1958, một M.U khát khao khẳng định của Sir Matt Busby hùng dũng bước lên bục vinh quang sau khi hạ Benfica 3-1. Khoảnh khắc ấy, Wembley, dẫu được xây mới, vẫn còn lưu dấu tích lịch sử.
Sau 43 năm, M.U hội ngộ Wembley trong niềm xúc cảm và hãnh diện tột độ. Sức mạnh của Quỷ đỏ sẽ được nhân lên bội phần từ những ký ức năm xưa. Có thể, Barca được đánh giá mạnh hơn. Có thể, các nhà cái đặt Barca ở vị thế cao hơn. Và có thể, sau chỉ 2 năm nhiều người tin rằng M.U chưa thể thay đổi số phận trước Barca. Nhưng mặc họ. Khi bóng còn chưa lăn, ai dám chắc cúp sẽ về tay ai? Chỉ một điều chắc chắn, Wembley 28/5 tới đây sẽ là điểm hội ngộ của lịch sử - nơi gặp gỡ giữa những siêu nhân của làng túc cầu thế giới.
Thống kê:
Hai bàn thắng vào lưới Schalke vừa qua là cú đúp đầu tiên của tiền vệ Anderson sau 127 trận đấu chính thức cho M.U kể từ khi chuyển đến đây từ Porto năm 2007.
Hạ Schalke với tổng tỉ số sau hai lượt trận lên đến 6-1, M.U trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng với cách biệt chung cuộc lên đến 5 bàn ở một vòng bán kết Champions League. Kỷ lục trước đó chỉ dừng lại ở 4 bàn thắng cách biệt.
Giúp M.U giành quyền vào chung kết, Sir Alex trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử C1/Champions League đạt thành tích 4 lần dẫn dắt một đội bóng lọt vào chung kết (đều với M.U: 1999, 2008, 2009, 2011). Trước Alex Ferguson là Miguel Munoz (Real Madrid: 1960, 1962, 1964, 1966) và Marcello Lippi (Juventus: 1996, 1997, 1998, 2003).
Chỉ để lọt lưới 1 bàn trước Schalke, M.U vẫn duy trì là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất Champions League mùa này, khi mới để lọt lưới 4 bàn. Thú vị ở chỗ, 4 bàn thua của M.U đều diễn ra ở Old Trafford. Sân khách, M.U giữ sạch lưới.
BongdaPlus