Anh ấy lúc nào cũng lo làm việc và kiếm tiền nên tình yêu của chúng tôi rất nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng gặp nhau hẹn hò, còn không chỉ nhắn tin hay gọi điện là đủ. Anh ấy ít nói lời có cánh, cũng chưa bao giờ hẹn ước chuyện tương lai. Cô bạn thân của tôi giục phải nói chuyện dứt khoát với anh ấy. Một là cuối năm cưới, hai là chia tay để còn tìm nhân duyên khác cho mình. Tôi thì chẳng muốn gây sức ép cho anh ấy, cũng chưa có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào nên không thể dứt khoát được. Nếu ép, có lẽ chúng tôi sẽ chia tay (tôi biết anh ấy rất “cứng đầu”). Lúc đó, tôi lại tiếc. Nếu chờ, tôi lại thấy rất vô vọng. Tôi định chờ lúc thích hợp sẽ nói cho anh ấy biết mong ước làm đám cưới của mình. Tôi nghĩ đàn ông ở tuổi như anh chắc cũng khao khát một mái ấm với tiếng cười trẻ thơ.
Một lần không kiềm chế được cảm xúc nên chúng tôi “vượt rào”. Khi thấy mình trễ kinh, tôi ngờ ngợ có thể mình mang thai nên dùng que thử thai. Tôi thông báo cho anh ấy, anh ấy động viên tôi đi khám, còn nói rằng: “Nếu là con anh, anh nhất định nuôi nhưng không nuôi mẹ vì anh chưa có ý định lập gia đình”. Sau đó, anh ấy bảo, nếu anh ấy muốn cưới tôi thì chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi. Anh ấy tưởng tôi cũng biếtsuy nghĩ của anh ấy ngay từ đầu mới gặp nhau.
Tôi shock rất nặng. Thật sự tôi không còn nước mắt để khóc cho bản thân mình nữa. Tôi tin, yêu và trao cả tình yêu đó cho anh để đến giờ, tôi là nạn nhân của chính tình yêu ngờ nghệch mà mình tạo ra. Anh không yêu tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi? Anh chê tôi già hay anh đã có người phụ nữ khác? Tôi gào khóc hỏi lý do nhưng anh ta vẫn một mực trả lời rằng: “không muốn lập gia đình”... Anh xin lỗi vì không muốn lừa lọc tôi. Tôi vừa oán hận nhưng lại vẫn còn yêu anh. Cuộc đời thật trớ trêu.
Tôi nửa muốn bỏ, nửa muốn giữ con. Tôi muốn giữ con vì khao khát được làm mẹ, cũng vì quá mất niềm tin ở tình yêu nên tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi cũng muốn bỏ con vì sợ dư luận xã hội, sợ bố mẹ tôi nhục nhã với họ hàng, làng xóm, sợ cả cảm giác bị ruồng bỏ từ người bố của con tôi. Lúc này đây, tôi thấy mình yếu đuối và bất lực biết nhường nào. Tôi không biết bấu víu vào ai, cũng không biết quyết định làm sao để sau này mình không ân hận? (Minh Thu).
Ý kiến tư vấn
Khi bình tĩnh, bạn nên nói chuyện với anh ấy một lần nữa. Lắng nghe xem những suy nghĩ của anh ấy thế nào, có nguyên nhân gì ẩn khuất bên trong không... Nếu anh ấy vẫn khăng khăng “chỉ nuôi con, không nuôi mẹ” thì có thể anh ấy không có ý định lập gia đình, như lời anh ấy nói. Hoặc đơn giản là anh ấy không yêu bạn đủ để muốn kết hôn cùng bạn.
Khi ấy, dù anh ấy có nhận trách nhiệm về em bé trong bụng bạn thì những khó khăn nếu bạn quyết định nuôi con một mình không hề giảm đi. Một người đàn ông như người yêu của bạn không thể nói là có trách nhiệm tốt vì nếu có trách nhiệm và biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, anh ấy đã không đến với bạn với tư cách người yêu. Khi để lại “hậu quả” thì anh ấy chỉ nhận con mà không nhận mẹ. Do đó, bạn cũng không nên quá ảo tưởng hoặc trông chờ thái quá vào người đàn ông này.
Nếu quyết định vượt qua nỗi đau này thì không phải bạn mất hết cơ hội. Còn có những người đàn ông biết yêu thương, quý trọng bạn thực sự. Chỉ cần bạn biết rút ra bài học cho bản thân mình (nếu bạn tâm sự rõ quan điểm muốn cưới xin đàng hoàng ngay từ đầu thì biết đâu, bạn đã biết ý định của anh ấy). Cũng nên tránh kỳ vọng vào người mình yêu, càng cần cẩn trọng với việc “vượt rào” vì khi đó, bạn luôn phải dằn vặt, khổ sở vì hậu quả để lại sau đó.
Mẹ&Bé