Từ ngày vào đại học, tôi nổi tiếng với biệt danh hot girl của khu ký túc xá. Những chàng trai khóa trên theo tôi không ngớt nhưng tôi thực sự không hề rung động.
Năm thứ 3, tôi gặp M trong một lần đi sinh nhật bạn học bên trường ngoại thương. Anh hơn tôi 3 tuổi và thực sự là một mẫu người bấy lâu tôi tìm kiếm. Không chỉ có vẻ ngoài bảnh bao, đẹp trai M còn là trai Hà Nội. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng M rất tự lập và tự kiếm tiền chi tiêu. Tôi nhanh chóng bị anh cuốn hút. Sau hơn 4 tháng quen biết, tôi và M yêu nhau. Khi tôi ra trường, anh nhờ người quen giới thiệu cho tôi làm việc tại một ngân hàng liên doanh. Với công việc và mức thu nhập lúc đó, tôi nhanh chóng đổi đời và càng gần gũi anh hơn. Mỗi lần, anh về quê cùng, tôi cảm thấy rất hãnh diện. Rồi chúng tôi tính chuyện cưới xin.
Sau khi cưới, chúng tôi ra ở riêng trong một căn hộ mà bố mẹ chồng tôi đã mua trước đó. Từ ngày có vợ anh càng thể hiện là một người đàn ông yêu vợ, thương con. Tôi như chết ngập trong hạnh phúc mà mình có. Anh chuyển ra mở nhà hàng và thuê nhiều nhân viên. Nhân viên của anh đều là những cô gái chân dài, xinh xắn khiến tôi cũng có lúc hơi... lo lắng. Tuy nhiên, anh chưa một lần cư xử không phải với tôi. Hàng ngày anh chăm con, còn tôi đi làm. Buổi tối anh mới đến chỗ làm nhưng chưa hôm nào anh về muộn quá 12h khuya.
Cách đây 3 năm, anh bàn với vợ chuyện xây dựng phong cách phục vụ mới của quán. Anh không tuyển nhân viên nữ mà tuyển chọn những nam sinh đẹp trai, phong độ để tạo phong cách riêng cho quán. Tôi thấy cũng hay nên đồng ý. Điều tôi vui nhất là xóa bỏ được nỗi lo chồng “ăn chả” với nhân viên nữ. Quán của chồng tôi nhanh chóng thu hút khách hàng, chủ yếu là các quý ông. Theo họ thì nam giới phục vụ tốt hơn. Kế hoạch của chồng tôi có thể nói là rất thành công. Nhiều lần ghé qua quán của chồng, tôi thấy “lạnh gáy” vì những vị khách nam đang ngồi vuốt ve nhau. Tôi bắt đầu tìm hiểu về đời sống của những người thuộc tế giới thứ 3. Tôi có cảm giác gì đó rất lạ trong lòng, nhưng không thể định hình được.
Ảnh minh họa
Rồi tôi bắt đầu mang thai lần thứ 2. Tôi thấy chồng rất khác. Không như lần mang thai trước, lần này, anh không bao giờ đòi hỏi tôi chuyện chăn gối. Cả thời gian ở cữ, anh cũng chỉ âu yếm con mà thờ ơ với vợ. Anh chăm chút quần áo là lượt. Anh sử dụng mỹ phẩm, nước hoa. Tôi nghi ngờ chồng mình có bồ bên ngoài. Tôi kiểm tra điện thoại thì không có dấu hiệu khả nghi nên phải thuê người theo dõi. Chỉ trong một tuần, hàng loạt những tin tức chồng tôi đang đi theo một người đàn ông khiến tôi như chết điếng. Không tin vào điều đó. Tôi đích thân đi tìm câu trả lời cho mình.
Tôi gửi con cho bố mẹ chồng và bỏ một ngày để đi theo chồng. Tôi phát hiện chồng mình lên xe ô tô cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Tôi đi theo chiếc xe và giật mình khi nó dừng lại ở một khách sạn gần cầu Long Biên. Khi hỏi nhân viên lễ tân, tôi được biết chồng mình và người tình là khách quen của khách sạn này. Họ thường xuyên ra vào buổi trưa hoặc chiều. Tôi đã thuê một phòng ngay cạnh họ để cố nghe ngóng điều gì đang xảy ra bên trong. Chân tay tôi rụng rời khi thấy họ rủ nhau tắm chung. Phòng tắm bên này chỉ cách phòng tắm bên đó một bức tường mỏng nên tôi nghe được hết những lời họ trao đổi với nhau. Họ kể với nhau về những câu chuyện của câu lạc bộ người gay, họ hào hứng khoe những kiểu âu yếm họ mới học được… Bên bức tường kia, là người chồng gần 10 năm đầu ấp vai kề với mình đang ôm ấp một người đàn ông khác. Tôi đã đau khổ đến mức không thể khóc được. Tôi phải làm sao đây, không lẽ sống chung với người chồng yêu đàn ông?
bee.net.vn