Tiếng cánh quạt trực thăng vù vù, tiếng nẹt bô phát ra từ chiếc siêu xe mới mua của Ashley Cole ầm ĩ góc sân… thời Carlo Ancelotti bước qua cánh cổng Stamford Bridge, ông đã ý thức được bản thân cần một bàn tay sắt để trị đám học trò triệu phú. Nhưng rốt cuộc thì sao? Ance bất lực để Ashley Cole mang súng vào phòng thay đồ, bắn bị thương một sinh viên. Ông ngậm tăm trước động thái làm mình làm mẩy của Drogba thời Torres mới cập bến Chelsea.
Ancelotti không "trị" được Chelsea
Khi tướng không trị được quân, rối loạn là tất yếu. Có quá nhiều NHM từng khẳng định, Ancelotti thiếu một tầm nhìn bao quát để xây dựng lớp kế cận cho Chelsea, dẫn đến tình trạng trụ cột quá sức, cầu thủ trẻ thì chưa đủ lớn để thay thế. Nhưng mổ xẻ kỹ hơn, cái thiếu lớn nhất của Chelsea dưới thời Ancelotti chính là kỷ luật.
Cứ nhìn sang Man United. Ông sao nào tỏ thái độ bất mãn, lập tức bị “đì” cho đến hối cải thì thôi. Đến cả FA có muốn chống đối M.U, cũng lường trước phải đón một bài diễn thuyết gay gắt của Fergie. Đó chính là uy quyền của bàn tay thép.
Còn Chelsea? Ancelotti nhũn như chi chi trước bất kỳ sóng gió khách quan nào. Ông để mặc các học trò tự loay hoay giữa sóng gió dư luận. Đã thiếu sự dũng cảm, Ance có vẻ như không có được cái tâm để thu phục tình cảm của các học trò. Phải chăng chính vì chỉ thiếu những tố chất cần sự nuôi dưỡng của tâm hồn, Ance rốt cuộc cũng chấp nhận giảm mức đền bù xuống còn 5 triệu bảng để tiếp tục được ở lại với Premiership (thay vì nhận 6,5 triệu bảng và tuyệt giao với Premiership).
Nếu trên đây là vấn đề thực sự của Chelsea, thì liệu Guus Hiddink (nếu đến) có làm tốt hơn Ancelotti? Cái tài của Hiddink là thu phục lòng quân. Chính nhờ biết cách thuyết phục các học trò tập trung vì đại cuộc, HLV người Hà Lan từng giúp rất nhiều đội bóng không được trang bị quá hoành tráng đạt được những thành công bất ngờ. Nhưng thử hỏi với lòng tự tôn của mình, Hiddink có chiều nổi Abramovich, có kìm được cương những con ngựa bất kham tại Chelsea hay không?
BongdaPlus