Mấy năm qua, sự xuất hiện của bầu Đức thường đi liền với thất bại của đội nhà. Mùa giải 2010, 3 lần hiếm hoi ông theo đội thì HA.GL đều thua. Cay nhất là trận chung kết Cúp QG trên sân Thống Nhất trước SLNA. Đang bận công tác ở Lào, ông chủ họ Đoàn vẫn bay về để úy lạo thầy trò HLV Dusit.
Rồi ông dùng chuyên cơ riêng bay ra Đà Nẵng, HA.GL lại thảm bại ở V-League. Hay ở chỗ, trận tứ kết cúp QG, ông không có mặt trên sân Chi Lăng thì thầy trò Dusit lại đánh bại SHB.ĐN vô cùng ngoan cường và hoành tráng. Vậy mà trận ra quân mùa này, cũng có mặt trên sân Chi Lăng, bầu Đức đã chứng kiến đội bóng của mình bị đè bẹp…
Đầu mùa, ngoài tuyên bố mục tiêu của HA.GL là vô địch, ông Đức đã rất kiệm lời, hay nói cách khác rất ít “nổ” như thường thấy. Nhưng sau trận thắng 4-1 trước ĐKVĐ HN.T&T thì khác, ông nhảy cà tưng và “nổ”: Đáng ra HA.GL còn có thể ghi thêm được 2 bàn nữa. Nhờ ông chỉ đạo mà anh em đã đá tốt. Và ông Đức liên tục nhấn mạnh, nên nhớ đây là chiến thắng trước đội ĐKVĐ!
“Nhờ có tôi mà anh em đá tốt”, câu nói ấy tưởng bông phèng nhưng rõ ràng rất hợp tình và hợp lý với HA.GL thời điểm này. Có bầu Đức, HA.GL thi đấu tưng bừng, đầy chất lửa, phải nói rằng chơi một trận hay nhất từ đầu giải đến nay. Hẳn thầy trò Dusit có nằm mơ cũng không nghĩ rằng họ có thể thắng được HN.T&T đậm đà như vậy, dù có lợi thế sân nhà.
HA.GL không thể trận nào cũng cậy nhờ tới bầu Đức để thủ thắng |
Hẳn khán giả Pleiku ao ước trận nào ông Đức cũng ngồi cạnh Dusit và cầu thủ như thế, ít ra chất lửa mà ông truyền lại sẽ khiến HA.GL không bị cho là thiếu nhiệt như lâu nay. Nói thế bởi HA.GL mấy năm qua thiếu những cá nhân đủ năng lực truyền lửa, thổi bùng đam mê chơi bóng như thời hoàng kim. Xung quanh Dusit, những trợ lý hay cộng sự đều thiếu cá tính. Bản thân Dusit cũng vậy, anh quá lành. Ngay cả khi đội gặp bất lợi, khán giả thường thấy một Dusit khoanh tay đứng nhìn, gương mặt thất thần, thay vì thể hiện là điểm tựa tinh thần để các cầu thủ nương theo. Trận thua SHB.ĐN, khi cầu thủ HA.GL phản ứng trọng tài Hoàng Anh Tuấn dí quả phạt đền quá nặng tay, quay sang kêu gào Dusit thì anh cũng không phản ứng kịch liệt. Đấy là bản tính của Dusit, không phải anh ứng xử chuyên nghiệp, tức là không đôi co với quyết định trọng tài. Để ý, mấy năm qua, HLV HA.GL đều nhàn nhạt thế cả.
Thời còn ông Nguyễn Văn Vinh, bầu Đức đỡ phải lập ngôn bởi ông Vinh luôn biết hướng dư luận chú ý vào HA.GL. Sau khi ông Vinh xuống núi, không thể tưởng tượng được HA.GL sẽ nhợt nhạt thế nào, nếu như thi thoảng ông Đức không xuất hiện, hay “nổ” mấy câu để thiên hạ còn nhớ đến cựu vương. Trảm cầu thủ ngựa chứng, cũng một tay ông Đức. Đấy là sự khác biệt, cũng là nỗi khổ tâm của ông bầu này, bởi nếu thế sinh ra HLV trưởng và lãnh đội làm gì? Thế nên, bầu Đức từng nói ông không cần HLV giỏi, cũng là có lý.
Sau những gì đã diễn ra với HA.GL, nhất là khi sự xuất hiện của bầu Đức khiến “Gỗ” đá như lên đồng, rõ ràng HA.GL vẫn cần HLV giỏi. Hoặc chí ít, cần ông tướng cá tính mạnh mẽ hơn, khiến quân nể và sợ, thay vì “thương” như hiện nay.
Bầu Đức “nổ” vang trời sau khi hạ gục ĐKVĐ HN.T&T, nhưng sau đó hẳn ông cũng lo bởi không thể vòng nào cũng có điều kiện theo sát đội, để làm mỗi nhiệm vụ truyền lửa cho thầy trò Dusit. Chất lửa mà ông mang đến Chủ nhật qua, sẽ còn tồn tại được mấy vòng.
Tóm lại, vắng bầu Đức trên sân (nói gì trên băng ghế chỉ đạo), cầu thủ HA.GL biết nghe và sợ ai? Đấy mới là vấn đề của “Gỗ”.
Thể thao & Văn hóa Online