Hôm ấy trùng với kỉ niệm 5 năm ngày anh và các chàng trai Thiên thanh giơ cao chiếc Cúp vàng thế giới. Người cận vệ già thứ hai (sau Peruzzi) của đội ngũ VĐTG năm 2006 đã rút lui vào lịch sử theo cách ấy.
Một nhà văn Ý có lần viết, rằng nếu Cannavaro khoác lên mình chiếc áo chùng để tận hiến phụng sự Chúa, có lẽ các con chiên nữ sẽ đổ xô đến dự các buổi lễ mixa và yêu cầu nhà thờ làm lễ cả vào ngày thường! Quả thật, người Ý hay bảo, với đôi mắt xanh, một gã đàn ông đẹp trai có thể chinh phục được tất cả. Có một thời các ragazzina (các em bé gái), các ragazza (cô gái Ý) và các mamma (các bà mẹ) mê anh như điếu đổ vì đôi mắt xanh như nước Địa Trung Hải dưới bầu trời cũng xanh cao lồng lộng vô tội và sâu thẳm ấy. Họ tôn thờ sự lãng mạn đúng chất Ý trong những cái nhìn ướt át rất Cannavaro và vẻ đàn ông dứt khoát, mạnh mẽ và quyết liệt trong những cú cản phá của anh. Một sự quyến rũ hoàn hảo, bởi Cannavaro không chỉ là hiện thân của nhục dục, mà còn là sự lãng mạn đúng theo cách nghĩ của phụ nữ Ý. Trong hình thể của một Eros (thần tình yêu ấy) là Ares (thần chiến tranh), là biểu tượng một cách rõ nét nhất của chiến đấu, chiến thắng và thất bại, là hiện thân của calcio trong những năm vinh quang và bê bối nhất.
Cannavaro trên đỉnh thế giới năm 2006 - Ảnh Getty
Anh lên đỉnh thế giới cùng đội tuyển Ý trong một tháng với những đêm huyền ảo trên đất Đức và ngay sau đấy, anh rời khỏi nước Ý vì Calciopoli. Một tháng ấy đã xảy ra tất cả những sự kiện mà cả một đời cầu thủ gói gọn trong đó. Không ai có thể quên trước khi lên đường sang Đức, tên của anh đã xuất hiện trong những cú điện thoại được công bố làm nổ ra vụ Calciopoli, trong một cuộc đàm thoại của Moggi, người đã đưa anh từ Inter sang Juventus. Không ai có thể quên được những trận đấu anh đá hay chưa từng thấy trong suốt cả sự nghiệp trong một tháng bùng nổ như một ngọn núi lửa. Không ai chứng kiến quên được ánh mắt đau khổ và như nuốt vào bên trong tất cả những nỗi buồn và tuyệt vọng của anh trong một cuộc họp báo, khi một phóng viên thông báo tin Pessotto đã nhảy xuống đất tự tử. Và sẽ nhớ mãi nụ cười cùng ánh mắt sáng rực khi anh giơ chiếc Cúp vàng World Cup trên bầu trời Berlin. Bóng đá Italia, một dạng hòa trộn hoàn hảo nhất của lịch sử, triết học, đời sống và cả những góc khuất rất con người, đã có Cannavaro trong vai trò của một đại diện lớn nhất. Đấy là thứ bóng đá thực tế, đầy chất đời chứ không hề được tiểu thuyết hóa, và ở đó, ranh giới giữa tốt và xấu rất mong manh. Đấy không phải thứ bóng đá mơ mộng, lãng mạn và thất bại của những Maldini hay Roberto Baggio.
Để có một chức VĐQG thực sự sau 2 Scudetto đã giành được bằng máu và mồ hôi nhưng cuối cùng bị tước mất, anh phải bỏ trốn sang Real Madrid. Trên thực tế, Cannavaro là người đầu tiên rời khỏi con tàu Juve bị đánh chìm xuống Serie B, và các juventini không bao giờ tha thứ khi gọi anh là “kẻ phản bội” vào đầu mùa bóng anh trở về sân Olimpico, trớ trêu thay là mùa bóng cuối cùng của anh đối với bóng đá đỉnh cao. Nỗi đau nhân lên gấp bội khi mùa ấy là một thất bại nặng nề cả của anh lẫn Juve, và mùa hè 2010 đóng lại bằng nỗi nhục nhã khi Italia bị loại từ vòng bảng World Cup khi vẫn còn trên đầu vương miện VĐTG. Ngày mà Ý thua Slovakia và bị đánh văng ra ngoài, nhật báo Gazzetta dello Sport, từng dành cho anh những lời đẹp nhất vào năm 2006 vinh quang ấy, đã in ảnh anh cúi đầu rời sân, với dòng chữ ngắn gọn nhưng cay độc, “Chỉ còn quần lót”. Nhưng trước đấy mấy năm, Cannavaro đã cảm nhận được sự bực tức pha lẫn nỗi cay đắng khi bị đẩy từ Inter sang Juve để đổi lấy thủ môn người Uruguay Fabian Carini. Một trong những hậu vệ hay nhất thế giới lúc đó chỉ đáng giá một thủ môn dự bị số 2…Hai mùa bóng ở Inter, Cannavaro không được yêu mến, dính vài chấn thương, được chữa trị không đến nơi đến chốn và rồi Inter muốn tống khứ anh đi như một miếng thịt thừa.
Với các CLB, anh đã thắng (tương đối ít) và đã thua (rất nhiều), nhưng với ĐTQG, anh đã có tất cả. Hậu vệ được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử, người giữ kỉ lục về số trận chơi cho đội tuyển Thiên thanh và cũng là người chơi nhiều trận nhất trên cương vị đội trưởng, sẽ còn được đến nhiều nữa trong lịch sử, dù anh vẫn luôn được cho là người có lối chơi ít thanh lịch và kém chất kĩ thuật hơn Maldini và Baresi. Nhưng một tháng World Cup chiến thắng lại là tất cả những gì mà 2 con người nói trên không có được, dù họ đã đến rất gần vào năm 1994 trên đất Mỹ. Họ đẹp đẽ hơn, họ không làm gẫy chân ai (Canna làm què chân Mudingayi), không tiêm thuốc có chất bị cấm trước một trận đấu ở Cúp châu Âu (Cannavaro đã làm thế trước trận chung kết Cúp UEFA 1999) và không bao giờ bị dư luận ghét bỏ vì những thất bại trong màu áo Thiên thanh (Cannavaro bị chỉ trích vì thất bại ở World Cup 2010). Nhưng họ không bao giờ đi được vào ngôi đền thiêng của những người đoạt chức VĐTG. Maldini và Baggio là những cầu thủ có những nét đẹp trên gương mặt đẹp như đức Chúa, và họ bị đóng đinh câu rút trong lịch sử vì thất bại. Cannavaro không thế, dù anh cũng những nét của Chúa như họ, vì anh có cả sự ranh mãnh của một người chính gốc Napoli.
5 năm sống trong hoài niệm World Cup, và Cannavaro chia tay. Các tifosi vẫn sẽ nhớ đến anh và các chàng trai vàng của họ năm 2006 như thế, trên đỉnh cao thắng lợi của một đội tuyển và dưới đáy sâu tủi hổ của một nền bóng đá trong bóng tối. Mãi mãi là mối tình bất tận của anh và các tifosi với calcio….
Những tiếc nuối lớn lao
Hai ước mơ lớn của đời cầu thủ anh vẫn chưa thực hiện được: 1) kết thúc sự nghiệp trong màu áo Napoli, đội đã chắp cánh cho anh bay vào đời cầu thủ khi khởi đầu của anh chính là trong vai một cậu bé nhặt bóng ở sân San Paolo và đã chứng kiến ngày Maradona đăng quang Scudetto ở đó năm 1987, và 2) được chơi bóng trên sân Old Trafford (thật khó tin là Canna chưa bao giờ đá một trận nào ở sân này). Tiếc nuối lớn nhất của anh là trận chung kết EURO 2000 thất bại phút ở cuối cùng. Nhưng anh không bao giờ tiếc nuối hay một phút nào đó mảy may nghĩ đến những bê bối. Bởi với anh, chiến thắng ở Berlin đã phủ bóng lên tất cả. Phải, anh có lí, nước Ý và hàng bao thế hệ tifosi đã phải chờ đợi chiến thắng ấy suốt 24 năm, và dù có phải trả giá nặng nề bởi một vụ Calciopoli thì họ cũng vẫn không hề lựa chọn khác đi.
Những người 5 năm trước…
Trong đội hình dự World Cup 2006 ở Đức, Peruzzi và Cannavaro là 2 ngôi sao đã giã từ sân cỏ. Canna sẽ là một quan chức của đội Al-Ahly mà anh vừa chơi ở đó, Peruzzi là trợ lí của Ferrara ở đội U21 Italia, trong khi Lippi vẫn đang chờ một ghế HLV (của một đội nước ngoài). Những người khác làm gì, ở đâu? Amelia là thủ môn dự bị cho Milan, Buffon vừa trải qua một mùa đáng chán ở Juve cùng với Toni, Grosso, Iaquinta, Barzagli và Del Piero, sắp chơi mùa thứ 19 ở Serie A cho họ, cùng với đồng đội mới Pirlo, người đã rời bỏ Milan của những Gattuso, Inzaghi, Nesta, Zambrotta và Oddo, những ông già không còn đóng vai trò lớn ở San Siro nữa. Barone có lẽ sắp xuống chơi ở hạng B (đang thương lượng với Varese), Materazzi có thể sang Mỹ sau khi hết HĐ với Inter, Camoranesi đã trở về Argentina (chơi cho Lanus). Totti, Perrotta và De Rossi vẫn gắn bó với Roma. Còn Zaccardo? Tại Parma.
Anh Ngọc (TT&VH)