Lỡ miệng xì xào mùa bóng này sẽ theo đội nhiều hơn hai trận của năm ngoái, bầu Đức đáp máy bay riêng ra Đà Nẵng xem bóng đá thật. Ông còn rối rít ôm hoa xuống sân Chi Lăng chúc mừng cầu thủ – một hành động xã giao vốn xa lạ với ông bầu bụi bặm, vốn giàu thứ nhì Việt Nam trên sàn chứng khoán.
Vô địch V-League dễ mà khó
Hoàng Anh Gia Lai thua Đà Nẵng, ông không buồn như cái kiểu thua vì quả phạt đền mà ông nghi ngờ giới trọng tài thường rộng tay trên sân nhà của ông chủ tịch hội đồng. Gần hết trận, bầu Đức lủi về đường sau thật nhanh, cầu thủ thì ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vì mất tiền tỉ cho một trận thắng, nửa tỉ nếu hòa. Hai năm trước, bầu Đức từng cay cú trọng tài hào phóng tặng chiếc thẻ đỏ cho Duy Quang khiến đội của ông thua ngược cũng trên sân Chi Lăng. Hôm sau, ông dám cá cược Đà Nẵng sẽ vô địch. Cuối mùa, họ vô địch thật…
![]() |
Bầu Đức (phải) làm bóng đá kiểu “bụi bặm” và thích tuyên bố. Ảnh: ANH NHẬT |
Trận thứ hai mùa này trên sân Pleiku, không thấy bầu Đức đâu. Đội ông lại thua Bình Dương, trôi xuống đáy bảng. Hỏi ông còn mơ mộng vô địch nữa không, bầu Đức vẫn cười toe toét bảo cứ hô khẩu hiệu cho sướng đã, còn vô địch hay không… thì thôi, chẳng sao cả. Ông tâm sự hồi xưa đội vô địch nhờ chính thực lực của mình, ra sân là chơi sòng phẳng. Bây giờ muốn vô địch vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì bóng mới lăn chưa kịp nửa đường đã biết nhà vô địch, khó là bởi mình có nhiều “đối thủ” quá, như cái áo tài trợ ngân hàng suýt bị lột vì đụng hàng với VFF.
Ông không đua tiền tỉ mua cầu thủ dù dám vỗ ngực muốn chơi “chọi tiền” thì các ông bầu khác thua chắc. Cho nên bóng đá với bầu Đức bây giờ chỉ là trò chơi, thắng hay thua là chuyện nhỏ. Ông tiết lộ cuộc chơi thực sự của Hoàng Anh Gia Lai phải bốn năm nữa, khi lứa cầu thủ đầu tiên “lò” Arsenal ra ràng rồi sẽ biết tay nhau.
Trò “lác lác” của bầu Đức
Bầu Đức hay dùng từ “lác lác” của người miền Trung, kiểu nói vô thưởng vô phạt cho vui, trúng trật không bàn đến.
Trong cuộc họp báo ra quân, bầu Đức rổn rảng về kế hoạch… cho vay của ngân hàng đối tác để mua căn hộ của ông nhiều hơn là chiến dịch lấy lại ngôi vua V-League. Ông vẫn khoe khoang về thành phần còn nhiều tuyển thủ quốc gia và mơ màng với chân sút Wanga – tuyển thủ Kenya. Thế nhưng đẳng cấp của Wanga thì ông mới chỉ nghe nói, khác với cái hồi ông xem và tự quyết mua ngay Lee Nguyễn.
Hồi ấy, bầu Đức cao giọng tuyên bố Hoàng Anh Gia Lai có đến 98% cơ hội vô địch. Bên ngoài phòng họp, tôi đùa với bầu Đức tại sao chừa lại 2% mà không phải con số khác, để làm gì? Ông giơ một ngón tay lên mũi rồi bật mí: “Tôi muốn khích các đối thủ khác ra sân thì chơi cho hết mình mới đã. Còn chuyện Hoàng Anh Gia Lai có vô địch nổi không thì… tính sau. Cứ nói “lác lác” cho vui”.
Mỗi lần Hoàng Anh Gia Lai chìm nghỉm thì bầu Đức lại hay có trò tung hứng cho sôi lên, “lác lác” mà thật như cái cá tính thẳng của ông. Như hồi ông Lê Thụy Hải vừa chia tay Bình Dương đã xông xênh khoe có rất nhiều đội bóng mời nhưng ông sẽ cân nhắc lời mời của Hoàng Anh Gia Lai. Hỏi thì bầu Đức đốp ngay: “Không bao giờ có chuyện đó. Đưa ổng về rồi lỡ ổng nói văng mảnh tùm lum ai chịu?”.
Hỏi bầu Đức sao không mua chân sút nội đắt giá nhất lúc trước là Công Vinh 8 tỉ đồng, ông “lác lác”: “Công Vinh nửa tỉ đồng, tôi cũng không mua. Mùa này, Thanh Bình ghi bàn nhiều hơn Công Vinh cho coi”.
Ông bảo bóng đá Việt Nam cần gì HLV giỏi, chỉ cần biết nói cầu thủ nghe là ổn. Thế rồi Kiatisak không biết nói sao mà Lee Nguyễn phản ứng đùng đùng, để đôi bên chia tay ầm ĩ. Năm ngoái, Hoàng Anh Gia Lai thua hai trận khiến HLV Dusit hoảng hốt xin trả ghế, bầu Đức thì bảo chấp các đối thủ chạy trước, may mà cuối mùa không rớt hạng.
Dự báo “lác lác” của ông thường trật lất. Có điều người ta khoái ông nói kiểu “lác lác”, thích sao và nghĩ sao thì nói vậy thôi.
Pháp luật TP.HCM Online