Để thích ứng với cơn nghén, vợ chồng Nhiên đã có cách. Tối về, Nhiên xào nấu đồ ăn trong bếp, còn chồng Nhiên có nhiệm vụ xách nồi cơm điện lên tận tầng 3 cắm. Cơm chín, anh đơm cơm ra bát tô to, bật quạt rồi quạt cho cơm thật nguội mới đem xuống cho vợ. Nhân thể, anh lấy đồ ăn ở bếp rồi lại hì hụi leo lên tầng 3 ăn một mình. Nhiên chỉ sợ mùi cơm sôi, cơm nóng chứ cơm nguội thì cô “chén” ngon lành.
An (Hà Đông, Hà Nội) không bị nghén cơm nóng như Nhiên mà lại nghiện mùi gạo nếp. Sáng ngủ dậy hay chiều đi làm về, An chạy vội đến thùng gạo nếp, hít lấy hít để cho đỡ cơn... thèm. Thấy vậy, chồng An xúc cho vợ một hộp gạo nếp, bảo mang theo khi đi làm, nửa buổi mang ra hít cho đã. Vài ngày, An lại được chồng thay mới gạo nếp, cho vào hộp, mang tới chỗ làm.
Còn Hồng (Long Biên, Hà Nội) bị chồng giận chỉ vì cơn nghén "đỏng đảnh". Gần 9h tối, trời nổi gió như sắp có cơn giông, Hồng bỗng nhiên nổi hứng thèm nem chua rán. Hồng năn nỉ chồng đi mua nem chua, còn dặn dò cẩn thận chỉ mua nem sống về tự rán vì cô sợ, ngoài hàng họ dùng dầu mỡ kém chất lượng. Chỉ khổ chồng Hồng, cố phóng xe nhanh để hoàn thành vụ mua nem chua cho vợ lại tránh được cơn giông. Thế mà khi về đến nhà, Hồng đặt chảo lên bếp, đổ dầu vào, chuẩn bị rán nem chua thì cái mùi dầu và nem chua bốc lên khiến Hồng nôn ra “mật xanh – mật vàng”. Hồng sợ, chẳng dám động tới nem chua, còn chồng Hồng thì cau có vì mất bao công sức mua về lại bị vợ... chê.
Linh (Mỹ Đình, Hà Nội) khi mới mang bầu không thấy sợ mùi tanh, rán cũng ít khi mệt mỏi. Linh vui mừng vì mình ăn được, ngủ được, không phải kiêng khem nhiều. Có điều, Linh thích ngửi mùi đầu mẩu thuốc lá vô cùng. Có lúc lên cơn “thèm”, Linh phải “nịnh” chồng ra ngồi quán nước, hút thuốc rồi đem đầu mẩu về cho mình ngửi. Tuy nhiên, Linh cũng không dám hít nhiều vì sợ đầu mẩu thuốc lá cũng có chất độc như khói thuốc lá, không tốt cho thai nhi.
Linh còn được nghe chuyện về nghén thú vị từ mẹ chồng. Mẹ chồng Linh kể, hồi mang bầu anh trai chồng, bà thèm lạc sống kinh khủng. Khi ấy ở quê, nhà nghèo, lạc lại không dễ kiếm như bây giờ. Lúc đi làm đồng thấy ruộng nhà bên gieo lạc, bà mừng như bắt được vàng. Chờ hàng xóm làm xong ra về, bà hớt hải chạy sang. Họ gieo lạc chỗ nào, mẹ chồng Linh bới chỗ đó lên rồi phủi sơ đất cát là có lạc ăn liền.
Mẹ&Bé