Cựu hậu vệ Berry van Aerle, bây giờ là một tuyển trạch viên của PSV, xúc động nhớ lại: “Đó là một trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời. Chúng tôi là nhà vô địch Cúp C1 lẫn nhà VĐQG ở cấp CLB, và một vài người trong đội ngũ ấy đã có mặt ở EURO 1988”.
Đó là năm của người Hà Lan. Năm của cú vô lê kinh điển của Marco Van Basten vào lưới Liên Xô trong trận chung kết EURO. Năm của pha cản phá penalty xuất sắc của Hans van Breukelen, giúp PSV hạ Benfica trong một trận đấu chặt chẽ kinh khủng đã kết thúc với tỉ số 0-0 qua 120 phút, và không có bất kỳ cầu thủ nào đá hỏng ở 5 lượt 11 mét đầu tiên. Năm mà PSV trở thành CLB Hà Lan thứ 3 giành được Cúp C1 châu Âu, cũng như một trong những CLB hiếm hoi sưu tập đủ 3 Cúp châu Âu (cùng với Celtic và Ajax).
10 năm rồi, người Hà Lan không giành được chiếc Cúp châu Âu nào- Ảnh Getty |
Đó là một thế hệ không quá xuất sắc của PSV, bao gồm hầu hết là những cầu thủ hạng khá và một HLV mới bước ra ánh sáng ở châu Âu vào thời điểm ấy: Guus Hiddink. Đội bóng ấy chiến đấu bằng một thứ bóng đá khắc khổ và chặt chẽ đến kinh ngạc, làm mọi cách để không thua là tôn chỉ hàng đầu. Họ xây dựng lối chơi ấy với một thủ môn phản xạ cực nhanh là Hans van Breukelen, lá chắn thép Ronald Koeman, bộ đôi Soren Lerby và Gerard Vanenburg cơ động ở giữa sân, và Wim Kieft, một gã khổng lồ với sức tì đè kinh khủng và những kỹ năng làm bàn rất thực dụng, chơi trung phong.
Phần lớn đều vô danh, và ở mùa giải Cúp C1 năm ấy, PSV cũng chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng trong tổng số 9 trận đã đấu. Từ vòng 1/8 trở đi, họ tiêu diệt đối phương bằng sự lì lợm và lách qua những khe cửa hẹp nhất: Bordeaux (tứ kết) và Real Madrid (bán kết) đều bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách (PSV cầm hòa 0-0 ở lượt đi trên sân khách, và đều hòa 1-1 khi chơi trên sân nhà). Trận chung kết là một trải nghiệm không dễ quên đối với Benfica: Lại là một trận hòa 0-0 trong 120 phút, và đến loạt đấu súng bền bỉ trên chấm phạt đền, đội bóng BĐN đã gục ngã trước, ở lượt đá thứ 6, sau khi Antonio Veloso không thể chiến thắng nổi Van Breukelen.
Đó là một năm mà người Hà Lan đã ở tột đỉnh danh vọng của châu Âu, và cũng là khoảnh khắc mà nền bóng đá với những cá nhân kiệt xuất của họ không phải chịu những kết cục nghiệt ngã ở các giải đấu lớn. Bi kịch của họ và người Bồ, có lẽ chẳng có gì khác nhau: 10 năm rồi, người Hà Lan không giành được chiếc Cúp châu Âu nào, kể từ khi Feyenoord đăng quang ở Cúp UEFA mùa 2001-2002.
Thể thao & Văn hóa Online