Tôi và Huyền thân nhau từ hồi nhỏ xíu. Nhà hai đứa cùng tầng khu tập thể, bố mẹ làm cùng cơ quan nên từ mẫu giáo đã chung trường, chung lớp. Chúng tôi từng nghĩ rằng không một ai hay điều gì có thể chia cắt được tình bạn của mình. Thậm chí, hai đứa còn nghĩ rằng chắc mình sẽ chẳng thèm lấy chồng. Có đứa bạn còn đùa có khi hai đứa mày les rồi cũng nên. Tôi bảo có thể lắm vì mấy bạn trai trong trường ngoài lớp để ý cũng bị chúng tôi “cho ra rìa” hết vì không muốn có người xen vào giữa. Sau tôi mới biết, chẳng đứa nào trong chúng tôi có vấn đề gì về giới tính cả mà bởi vì người thật sự thích hợp chưa xuất hiện mà thôi.
Tuấn chuyển vào lớp tôi từ kỳ 2 năm ngoái. Một anh chàng nhìn rất trí thức với cặp kính cận, gương mặt sáng sủa, dáng thư sinh dong dỏng cao. Ngay từ đầu, đã có khá nhiều bạn gái cùng lớp, cùng khối để ý đến cậu ấy. Tôi và Huyền cũng vậy. Có lẽ vì quá giống nhau nên cuối cùng mẫu bạn trai của chúng tôi lại y như nhau.
Tôi là đứa ít thể hiện tình cảm ra ngoài. Huyền thì sôi nổi và dễ bộc bạch. Buổi học đầu tiên với sự xuất hiện của Tuấn, Huyền đã rất hào hứng. Cô ấy nói về Tuấn không ngừng trong lúc chúng tôi cùng đạp xe về sau buổi học. Tôi im lặng, giấu chặt cảm xúc của mình. Và hàng ngày, nghe Huyền tâm sự về tình cảm dành cho Tuấn, tôi biết cô ấy thích Tuấn. Tôi càng im lặng, giấu chặt cảm xúc của mình, không cho cô ấy biết rằng tôi cũng thế. Tôi cũng thích Tuấn vô cùng. Nhưng giờ sao tôi có thể nói ra đây? Tôi đành viết tất cả những điều ấy vào nhật ký và cố sao quên đi tình cảm đó của mình. Suốt một thời gian dài tôi khổ sở vật vã với chính mình.
Tôi không bao giờ đánh đổi tình bạn vì một cậu con trai. Nhưng làm sao để Huyền hiểu? (Ảnh minh họa)
Huyền không ngại “tấn công” và cuối cùng cô ấy đã bỏ qua nhiều “đối thủ” để trở thành bạn gái Tuấn. Tôi cười mừng cho cô ấy nhưng trong lòng cảm giác rất đau đớn. Đó cũng là người bạn trai đầu tiên trong đời tôi thực sự có cảm tình. Nhưng thôi, có sao đâu, Huyền là người bạn tốt cả đời của tôi cơ mà. Tôi còn nhiều cơ hội khác, nhiều chàng trai khác…
Nhưng đến một ngày, Huyền đến nhà chơi và đọc được những dòng nhật ký ấy. Cô ấy khóc, nói rằng tôi là người bạn tốt nhất trên đời của mình. Tôi mỉm cười, thật sự tôi thấy mình đã đúng. Tuấn có thể chỉ là một phút say nắng, nhưng Huyền mới là người bạn sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời.
Tuấn học khá nhưng không đều. Cậu ấy khá môn Văn và đặc biệt vẽ rất đẹp. Toán, Lý thì khá yếu. Tôi khuyên Tuấn nên theo học khối V để thi Mỹ thuật công nghiệp. Tôi cũng thi trường này và biết một lớp học thêm vẽ rất tốt. Tuấn có thể đi học cùng tôi. Cậu ấy đồng ý. Vì thế mà tôi và Tuấn ngày càng thân nhau hơn, hai đứa lại cũng khá gần nhà nên mỗi lần đi học Tuấn thường qua rủ tôi cùng đi, có khi hai đứa đi chung một xe. Tôi cũng vô tư chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ có Huyền dường như không được thoải mái lắm.
Những lúc ba đứa cùng đi chơi, tôi với Tuấn cũng có nhiều đề tài để nói chuyện hơn. Chuyện về hình họa, đề thi hàng năm, chuyện thầy cùng bạn bè ở lớp vẽ. Tôi không hề để ý rằng Huyền đang khó chịu vì cảm giác lạc lõng. Cô ấy thường xuyên cáu gắt với tôi, không đồng ý những cuộc đi chơi ba nữa. Huyền còn nhắn tin cho tôi bóng gió rằng: nếu M đã quyết định không “tấn công” Tuấn ngay từ đầu thì bây giờ cũng không nên làm thế. Tôi vội vàng giải thích, Huyền chỉ cười bảo: “Tớ chưa nói gì đâu nhé, là M tự có tật giật mình đấy nhé!”. Cô ấy còn nghĩ chuyện tôi bảo Tuấn thi Mỹ thuật công nghiệp chỉ là “làm màu” để được gần Tuấn hơn.
Tôi không đi chung xe với Tuấn, lảng tránh cậu ấy kể cả ở trên lớp vẽ, điều này khiến Tuấn khó chịu, hỏi han. Tôi chỉ bảo làm vậy Huyền sẽ không thích. Nhưng Tuấn lại đi căn vặn với Huyền, cô ấy càng khó chịu và ghét tôi hơn. Tình cảm của hai người ấy cũng không được tốt đẹp nữa và dường như tình bạn giữa tôi và Huyền cũng đang mất đi. Cô ấy remove tôi ra khỏi friend list trên Facebook và yahoo. Đi tới đâu, tôi cũng bị bạn bè nhìn như một đứa bạn tồi, cướp cả người yêu của cô bạn thân nhất. Tôi buồn bã vô cùng. Biết bao tâm sự chẳng biết nói cùng ai. Nhưng thật sự tình cảm tôi dành cho Tuấn đã hết từ lâu rồi mà.
Tôi biết phải giải thích sao với cô ấy bây giờ? Nói thế nào để người bạn thân nhất của tôi hiểu rằng tôi không phải như vậy. Huyền là người bạn tôi vô cùng quý mến, nhưng sao cô ấy lại cho rằng tôi xấu xa đến mức muốn hy sinh tình bạn chỉ vì một cậu con trai??
PLXH