Tỉ số của trận chung kết năm 1955 là 5-2! Bây giờ, kết quả ấy là điều xa xỉ trong một trận đá Cúp, mà đặc biệt là trận chung kết, trong thời buổi bóng đá công nghiệp này. Ngày ấy, ai cũng có thể là Hazard, múa với quả bóng ở khắp nơi, hoặc Gervinho, lúc nào cũng hoang dã và đầy năng lượng. Nhưng thật thú vị là Lille, trải qua 56 năm sau, đã trở lại với trận chung kết cũng với một lối chơi hồn nhiên và tràn đầy niềm vui như thế, vào một thời điểm mà họ đáng ra chẳng nên vui vẻ chút nào mới phải.
Lille đang viết nên những giấc mơ - Ảnh Getty |
Giấc mơ châu Âu thì đã tan biến từ tháng Hai (bị PSV loại ở Europa League). Ở Ligue 1, chỉ trong 2 vòng, khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng, nay chỉ còn một. Sức ép bủa vây, và đội chân bắt đầu mỏi, nhưng trái tim vẫn cháy trong lồng ngực và những vũ điệu bóng đá tấn công không hề thay đổi. 6 thập niên mà như một cái chớp mắt thoáng qua. Lille đã chơi một thứ bóng đá mà những cầu thủ đáng tuổi ông nội của họ năm 1955 đã sử dụng để đăng quang. Rất tốc độ, di chuyển liên tục, bất chấp những cú tắc bóng như tiều phu đốn củi của các cầu thủ phòng ngự Nice, bất chấp sự mỏi mệt dưới áp lực kỳ vọng dồn lên đôi chân. Rõ ràng đó là một chiến thắng giàu có về mặt tinh thần của Lille.
Đó có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của thủ môn Lionel Letizi bên phía Nice (anh sẽ giải nghệ và cuối mùa này, và chỉ ở những trận đấu Cúp, thủ môn này cũng được ra sân), nhưng được “chết” dưới tay một đối thủ giàu cảm xúc như Lille cũng không phải điều gì đó quá tồi tệ. Đội bóng của Rudi Garcia đã chơi một trận mà áp lực họ tạo nên đối thủ kinh khủng đến mức HLV của Nice, ông Eric Roy, đã phải thốt lên sau trận: “Đó là Lille đích thực. Ở đẳng cấp cao nhất”. Chủ tịch đội bóng, ông Gilbert Stellardo, thì bảo: “Thua Lille, chẳng có gì phải hổ thẹn cả”. Một đội Nice kiên cường đã 8 trận bất bại liên tiếp ở Ligue 1 cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh trước sức ép của đối thủ đến thế, thì quả là Lille đã chơi một trận thuộc diện hay nhất mùa bóng này.
Trở lại Ligue 1 với tinh thần Cúp QG
HLV Rudi Garcia, một con người thường che giấu cảm xúc dưới một hàng mi cau có và nụ cười gượng gạo, cũng phải phấn khích trước các micro chĩa vào ông trong phòng họp báo: “Hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1955. Chúng tôi, từ BLĐ đến các cầu thủ, đều hết sức tự hào, sau khi đã đưa Lille đến Stade de France. Chúng tôi đã chiến thắng theo đúng phong cách của chúng tôi, nhờ sự tự tin trên sân đấu của một đội bóng đã 7-8 trận rồi không thua”.
Những điểm đen hiếm hoi của chiến thắng này, ngoài chấn thương của tiền vẹ Florent Blamont, là băn khoăn rằng liệu Lille sẽ duy trì được màn trình diễn tuyệt vời này trong bao lâu? Đội bóng này là thế. Có thể chơi những trận thật sự khiến người xem trải qua những cảm xúc thật đặc biệt, nhưng cũng có thể èo uột và thiếu sức sống vào một ngày không đẹp trời, khi Hazard không có đủ năng lượng để nhảy múa, Gervinho hoang dã trở thành Gervinho hung dữ (như khi anh nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp ở trận thua Monaco 0-1 hai vòng đấu trước), và hàng thủ bỗng trở nên lãng mạn đến lơ đễnh.
Nhưng chiến thắng trước Nice, ngoài việc cho Lille nếm trải cảm giác một trận chung kết lần đầu tiên sau gần 6 thập niên, còn đem đến những hy vọng mới cho thầy trò Rudi Garcia, khi họ quay trở lại Ligue 1. Phải, cứ đá như thế này, thì Lille chẳng sợ ai, và ngay cả khi họ không thể đăng quang mùa này đi nữa, thì những gì họ làm được cũng đã đi vào lịch sử. Để là chính mình, dù năm, mười, hay 56 năm nữa, không có gì là muộn cả…
TTVH Online