Đếm không xuể những ngôi nhà mà ba đã xây chúng. Hầu như trong thôn, ngoài thôn của xã Quỳnh này không đâu là không có bóng dáng của ba tôi. Từ ngôi nhà mái hai gian đến những ngôi nhà cao tầng chót vót.
Nghề thợ xây tính đến đời ba tôi cũng ngót ngét đến ba đời. Ba thừa hưởng cái năng khiếu nghề xây từ ông nội. Thuở nhỏ, chỉ độ tầm 15, 16 tuổi thôi ba đã theo ông nội đi phụ hồ. Tính ba nhanh nhạy, sáng dạ, ba học được cách làm sao để cho viên gạch thẳng hàng, cách pha chế vôi vữa như thế nào để không quá đặc hay quá loãng. Chất lượng được đảm bảo, qua mưa gió không sợ bị hỏng hóc. Ba tích lũy kinh nghiệm dần theo năm tháng.
Và nghiễm nhiên khi lớn lên ba dễ dàng thành thợ chính trong đám thợ làng. Tôi lấy làm tự hào về ba tôi lắm. Đi đâu tôi cũng khoe với tụi bạn “ ba tao là thợ chính, chỉ huy gần hai chục người đấy, tụi bây có thấy ba tao giỏi không?”
Tối tối, tôi thích thú được phụ giúp ba kì cọ những thước, bay, bàn xoa..Mùi vôi vữa xốc lên vừa ngai ngái, nồng nồng không làm cho tôi thấy khó chịu mà cảm thấy thích thú vô cùng. Tôi thấy trên khuôn mặt của ba nở một nụ cười tươi rói.
Cái gian nhà của chúng tôi đang ở, cũng do một tay ba dựng nên. Ngày trước ba thường lên núi lấy những tảng đá to, về dùng búa tạ đập thành những hòn nhỏ hơn và tự xây lên. Ba làm rất cẩn thận, từ cái chuồng gà be bé đến bờ tường dăng. Trước khi đặt gạch ba phải căn cho kĩ mới đặt vào kẻo nó xiêu vẹo. Có người không thích tính ba tôi quá cẩn thận nên hay nhìn ba bằng ánh mắt khó hiểu. Chính đức tính cẩn thận của ba đã vô hình chung lan truyền sang anh chị em tôi, giúp ích cho việc học tập.
Nghề thợ xây đã rèn cho ba thành một con người hết sức chính xác trong mọi công việc. Gót chân và đôi bàn tay của cha luôn chai sạm và vàng lên màu vôi vữa. Đôi bàn tay thô ráp, sần sùi đó đã dắt tôi đi qua những bước chập chững đầu tiên vào đời.
Tôi tự hào khi ba là một thợ xây giỏi!
Mực tím