Thực lòng mà nói, từ ngày có bà chị dâu mới về, cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn hết cả. Tôi cứ thấy chóng cả mặt, thế mà cả bố mẹ tôi, ông anh tôi lại hoan nghênh và ủng hộ những gì chị dâu làm mới sợ chứ.
Bắt đầu từ ông anh trai tôi. Nếu như trước đây lão ấy vừa nói chuyện vừa cười hô hố thì nay mỗi lần cười… văng cả nước miếng là y như rằng bị chị dâu lườm. Dần dần, lão biết dùng tay che miệng mỗi lần cười to. Lắm lúc, lão cự nự: "Sao lại cứ phải hoãn cái sự sung sướng lại chứ nhỉ?". Nếu như trước đây lão thức đến gần sáng xem bóng đá, hò hét loạn nhà thì nay lão phải nhận tối hậu thư: một là xem trong im lặng, hai là không xem nữa, với lý do… "để mẹ con em còn ngủ" của bà chị dâu. Tưởng lão nổi khùng phản kháng ấy thế mà lão cum cúp chiều theo vợ. Nếu phải tôí, còn lâu nhé, tôi sẽ mua ngay 1 cái tivi để vào phòng thờ không có ai ngủ, để mà xem một mình cho “sướng đời”.
Đến lượt tôi, một con bé năm thứ tư đại học, sắp ra trường hẳn hoi, thế mà hình như chị dâu cứ coi tôi như là con nít. Tôi thích mặc quần áo chỉ một màu và phải mặc “kín mít”, tức là lúc nào cũng phải quần dài, áo dài tay (tôi nghĩ như thế là giản dị và kín đáo). Cũng chính bởi cái kiểu ăn mặc của tôi khác người như vậy mà hồi mới quen anh trai tôi, chị dâu rất e dè và ngại ngùng mỗi khi gặp tôi, có lẽ chị sợ tôi.
Ấy thế mà khi về ở chung nhà rồi, chị dâu lại cứ hay tỉ tê: “Em có làn da trắng thích nhỉ, mặc được nhiều kiểu quần áo và màu gì cũng hợp. Chị không trắng như em nên khó chọn quần áo lắm”. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy lăn tăn: mình mặc các màu khác không biết có đẹp không nhỉ? Lần khác chị mang về một chiếc áo cộc tay màu vàng chanh điệu đà với một cái quần ngố đơn giản nhưng dáng rất đẹp. Chị giả bộ nói rằng chị trót mua cho chị, nhưng chị mặc xấu quá, lại không vừa, rồi bảo tôi mặc thử (thực ra chị mặc đẹp nhưng cứ nói vậy để đưa tôi mặc). Tôi mặc ai cũng khen đẹp và bảo tôi nên mặc như này nhiều hơn. Tôi lại lăn tăn: mình mặc đẹp thật sao?
Cứ như vậy, dàn dà từ áo cộc tay đến quần ngố, sau đến là váy vóc, quần sóc, tủ quần áo của tôi cứ như “thay da đổi thịt”, màu sắc hơn chứ không chỉ một màu đen tuyền như xưa nữa. Mà kì lạ là tôi cũng thích sự thay đổi này của mình. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi vui mừng cỡ như vừa sinh ra đứa con gái này thêm một lần nữa. Cũng vì thế mà các chàng trai theo tôi nhiều hơn cả trước kia. Nhưng tính tôi bỗ bã, nói chuyện với các chàng mà cứ bô lô ba la như nói chuyện với một đứa con gái. Không ít lần bố mẹ phải lườm tôi và đi vào nhà trong vì xấu hổ với cái kiểu tôi nói chuyện với các “cây xi” của mình.
Nhiều lần thấy chị dâu cứ tủm tỉm cười, tôi ức lắm, đợi các chàng về hết mới hỏi sao chị lại cười. Chị bảo, chị buồn cười cái kiểu vô tư thái quá của tôi, người ta là con trai mà tôi lại cứ lôi mấy chuyện đi shopping, hàng quán ngon ra để nói hay có lần lại vô tư ngồi nói xấu tới vài đứa cùng lớp… Tôi chột dạ: mình vô tư quá hay là mình vô duyên thì đúng hơn. Chị dâu bảo, giờ lớn rồi, ăn mặc điệu đà thì cũng phải nữ tính đi, cứ vô tư nhưng cần vô tư đúng lúc đúng chỗ, thế mới đáng yêu. Những điều này mẹ tôi cũng đã từng nói với tôi rất nhiều lần, nhưng đều bị tôi gạt phắt đi, bảo, tính con nó thế. Ngẫm lại thấy chị dâu nói cũng có lý, hơn nữa lại sợ bị đánh giá là vô duyên, tôi dần để ý lời ăn tiếng nói của mình hơn. Có vẻ như hiệu quả trông thấy, vì tôi thấy cơ số các “vệ tinh” quanh tôi ngày càng nhiều.
Tôi cứ hay nói cứng với mọi người là chị dâu tôi… lắm chuyện, lúc nào cũng phải thế này, thế kia. Sáng thì huy động cả hai anh em tôi dậy sớm thể dục rồi ăn sáng, trong khi lẽ ra anh em tôi ngủ nướng đến sát giờ mới dậy, vù đi làm đi học mà chả cần ăn. Công việc nhà trước đây chỉ mẹ tôi cả ngày ở nhà dọn dẹp nấu nướng thì giờ đây, chị lôi kéo cả tôi vào bếp, ba mẹ con vừa nấu vừa tíu tít chuyện trò. Ông anh tôi thì phải làm những công việc “nặng nhọc” hơn cùng bố tôi như sữa chữa điện trong nhà hay di chuyển cây cảnh… Nói chung là ai cũng phải mó tay vào việc gì đó. Lúc đầu tôi không hưởng ứng, thậm chí “đình công” không nghe lời, vì tôi nghĩ tôi đi làm, kiếm nhiều tiền, mệt lắm nên chẳng muốn làm việc nhà tẹo nào. Nhưng vì bố mẹ nói nhiều quá nên tôi làm theo như một cái máy.
Thế rồi tôi cũng có người yêu, ngày ra mắt nhà người yêu, tôi cười nói tự nhiên và trổ tài nấu vài món ăn hàng ngày hay nấu cùng mẹ và chị dâu. Hôm sau, người yêu tôi nói rằng, bố mẹ anh ấy rất hài lòng và ưng ý về tôi, bố mẹ anh nói: “Thằng cu nhà mình thế mà khéo chọn, con bé vừa đẹp người, đẹp nết, lại tinh tế, khéo léo, vừa giỏi giang lại đảm đang nữa chứ”. Lòng tôi như nở hoa, tự nhiên tôi nghĩ đến chị dâu tôi: Tôi được thế này phần nhiều là nhờ chị lắm chứ, hóa ra, chị “lắm chuyện” mà lại hay.
PLXH