Chiến thắng đó có thể chẳng giúp Bolton thay đổi được gì trong mùa giải này. Họ hiện đang xếp thứ 8, kém vị trí được dự cúp châu Âu 6 điểm và rất xa vùng nguy hiểm. 3 điểm nữa chỉ giúp đội bóng của HLV Owen Coyle làm đẹp thêm bảng xếp hạng, nhưng với Arsenal, thất bại này có ý nghĩa lớn hơn thế rất nhiều. Chưa bao giờ nỗi buồn và sự thất vọng dày vò Emirates như thế trong mùa giải này.
Nỗi buồn đã quen thuộc khi Arsenal đã thua một trận đấu mà lẽ ra họ phải thắng. Sự thất vọng đến bẽ bàng khi vào lúc các CĐV áo đỏ trắng cần một người hùng nhất, đã không có ai xuất hiện để cứu rỗi họ. Cảm giác bất an không bao giờ mất khi các hậu vệ của HLV Arsene Wenger rời sân trong sự thất vọng bẽ bàng vì những lỗi cơ bản trong các tình huống cố định. Và cuối cùng, nỗi đau lớn nhất, trận đấu này cho thấy rằng, không như niềm tin của Wenger, Arsenal thực sự chưa đủ đẳng cấp để giành những danh hiệu lớn.
Arsenal trắng tay 6 mùa giải liên tiếp
Đội bóng áo đỏ đã cho ra sân đội hình mạnh nhất của họ tối Chủ nhật, trừ Thomas Vermaelen, nhưng tất nhiên, điều đó không thể giải thích cho việc Bolton lại có thể tỏ ra nguy hiểm đến như thế. Arsenal cũng xứng đáng được hưởng một quả phạt đền vào đầu trận khi Matt Taylor phạm lỗi với Theo Walcott, nhưng đó cũng không thể là lời biện minh cho sự mơ hồ về mục tiêu và lạc lõng về lối chơi của đội khách. Cho đến khi Robin van Persie gỡ hòa cho Arsenal ở phút 48, đội bóng của Wenger chỉ là những bóng ma trên sân Reebook. Hết quả tạt này đến quả tạt khác của Arsenal đưa bóng bay vô định, giống như hành trình của họ ở mùa giải này, vào vòng cấm Bolton, để rồi Gary Cahill và Zat Knight chỉ phải làm một công việc hết sức đơn giản với họ: đánh đầu ra ngoài.
Trả giá vì hàng thủ
Những dấu hiệu báo động đã xuất hiện ngay từ trong hiệp 1, khi lần lượt Daniel Sturridge, Kevin Davies rồi Lee Chung Young, bằng những cơ hội khá ngon ăn, nhắc cho Wenger rằng đội bóng của ông còn xa mới xứng đáng là một nhà vô địch Premier League. Một điều thật rõ ràng sau 90 phút ở Reebok: ngay cả khi Arsenal là một đội bóng có sức tấn công không tồi, họ đã ghi được 67 bàn sau 34 trận mùa này, chỉ kém đội đầu bảng M.U, nếu chơi phòng ngự như thế, họ sẽ không bao giờ có thể giành danh hiệu. Mà nếu chúng ta tin lời Jose Mourinho, HLV từng đoạt đủ các danh hiệu, thì phòng ngự chính là nền tảng, là bản lĩnh của một đội bóng. Không phải những gì Wayne Rooney hay Javier Fernandez làm được cho M.U trước Everton 24 giờ đồng hồ trước đó, mà chính màn trình diễn của bộ đôi Jonathan Evans-Rio Ferdinand mới là điều làm nên sự khác biệt giữa một nhà vô địch và kẻ đeo bám vô vọng.
Không dưới hai lần ở Reebok, Szczesny đã đùng đùng nổi giận với các hậu vệ của anh. Không dưới hai lần nữa, thủ thành người Ba Lan phải có những pha cứu thua xuất thần và thêm hai lần nữa anh phải vào lưới nhặt bóng từ tình huống cố định, quá nhiều công việc với thủ môn một đội bóng lăm le giành chức vô địch Premier League.
Vậy là, không như những gì Wenger vẫn tin tưởng, Arsenal cần thêm rất nhiều sự tăng cường trong mùa Hè tới nếu họ không muốn lại phải trải qua những nỗi thất vọng như ở Reebok. Đội bóng áo đỏ trắng cần sự tổ chức và kỷ luật ở hàng thủ, một hoặc hai trung vệ thực sự đẳng cấp, những người sẽ đảm bảo rằng mành lưới của Arsenal có thể vẫn sạch sẽ trước những tiền đạo mạnh về thể lực và chuyên bắt nạt các hậu vệ mỏng cơm như Jonathan Elmander. Bolton không có những tiền vệ tạt bóng như David Beckham ở thời đỉnh cao, không có những tiền đạo như Alan Shearer, chỉ đơn giản là do hàng thủ của Wenger quá tệ.
Sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã tỏ ra thẳng thắn và cố tránh cho các cầu thủ của ông phải gánh chịu thêm những tổn thương tâm lý. “Các cầu thủ đã rất xuất sắc cả mùa này. Nếu có ai đáng trách, thì đó là tôi, tôi đã lựa chọn đội hình”, Wenger nói. Đó đều là những cầu thủ ông đã mua về, đã giáo dục, đã trao cho cơ hội, đã tin tưởng, nhưng tiếc thay, đã cùng nhau trải qua 6 mùa bóng trắng tay. Những cơ hội bị bỏ lỡ, những bàn thua vô duyên, những khoảng cách dẫn trước bị phí hoài và những màn trình diễn nhợt nhạt trong các trận đấu lớn, Arsenal đang cần sự thay đổi hơn bao giờ hết, dù không biết bao giờ nó mới đến.
TTVH Online