Hơn 6 năm qua, Wenger luôn tâm niệm một điều: làm bóng đá đích thực chứ không phải để đánh đổi bằng danh hiệu. Xét khắp Premier League không đội bóng nào có tư duy như Arsenal, kể cả MU, Liverpool, Chelsea cũng chẳng thể hiện được lối chơi quyến rũ, đẹp mắt như họ. Xét khắp châu Âu, Arsenal có nhiều nét giống Barca, luôn lấy bóng đá tấn công đẹp mắt làm kim chỉ nam nhưng duy chỉ khác một điều: Barca đẹp mà hiệu quả trong khi Arsenal là nét đẹp pha lê.
Không biết bao lần Arsenal “cầm vàng lại để vàng rơi”. Ảnh: AP
Trước mọi cũ vấp ngã, điều đầu tiên các học trò của Wenger hãy tự trách mình trước. Mùa giải này đã biết bao lần The Gunners nắm trong tay cơ hội chiến thắng nhưng rồi lại đánh rơi một cách đau đớn nhất. Kết quả là họ gục ngã bởi hố sâu do chính mình tạo ra, họ có cơ hội nhưng không thể (hay không biết) nắm bắt, đành để vàng rơi. Đó là lý do vì sao Arsenal vẫn trắng tay hơn nửa thập kỉ qua. Mùa giải này, càng trôi về cuối bài học mà Arsenal biết, cảm nhận rất rõ vẫn trở lại nhưng hơn một lần họ lại đóng vai anh học trò không thuộc bài.
Đầu tiên, sau trận hòa kinh điển, lạ kì trước Liverpool, Wenger có lý do đỗ lỗi cho những lý do khách quan nhưng trước hết ông nên tự trách mình và đặt ra câu chất vất cho các học trò của mình. Quãng thời gian 12 phút bù giờ đáng để Arsenal bảo vệ tỉ số mới mở trước đó vậy mà không ai tin họ lại đánh rơi 3 điểm một cách đau đớn như vậy được. Ngay sau đó một tuần, câu chuyện học cách bảo vệ chiến thắng lại đến. Ở White Hart Lane, họ đã ghi bàn rất sớm, bị gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước 2 bàn cách biệt thế mà vẫn đánh rơi chiến thắng. Nếu thực tế hơn, chính họ mới đáng là kẻ thất bại nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Szecesny. Trước đó nữa, họ vẫn là nhân vật chính của những tấn bi kịch: dẫn trước Newcastle đến bốn bàn mà vẫn để gỡ hòa lại. Khó tin nhưng là sự thật, lượt đi dẫn trước Tottenham cách biệt 2 bàn vậy mà vẫn để thua ngược 3 – 2. Khó chấp nhận nhưng rất dễ hiểu vì đó là bản chất của Arsenal từ lâu nay. Mong manh, dễ vỡ trên những đôi chân đầy cảm hứng sẵn sàng chinh phục mọi thách thức.
Một khi đã trở thành bản chất thì thật khó để thay đổi, họ mất đến 6 năm để trải nghiệm nhưng vẫn là chính bản thân mình. Có Arsenal trong mỗi trận đấu, bạn sẽ không thể quên đi yếu tố bất ngờ, sự kịch tính, hấp dẫn mà Arsenal mang lại bằng việc đem chính bản thân mình trở thành nạn nhân. Có Arsenal trong mỗi trận đấu, bạn thấy thật giá trị khi bỏ thời gian xem một trận đấu mà ở đó, đội bóng trẻ trung ấy, dưới bất cứ hình thức nào đề luôn luôn đá bóng đẹp mắt, hướng đến chiến thắng bằng sức tấn công không toan tính, chẳng lí trí mà đầy nét thăng hoa, sự cống hiến. Suy cho cùng, Arsenal là đội bóng rất đáng để xem, bản thân Wenger và những đứa trẻ của ông chưa bao giờ thôi cống hiến hết sức lực của mình mỗi khi ra sân, trong mỗi trận đấu và chiến đấu hết mình.
Arsene vẫn một lòng vì bóng đá đẹp, dù chưa có danh hiệu trong 6 năm qua. Ảnh: Getty.
Nhưng kết quả cuối cùng giá trị của vẻ đẹp thuần túy mà Arsenal mang lại chỉ để đánh đổi bằng những đắng cay và rất ít ngọt bùi. Vì họ thiếu bản lĩnh, không sai; vì những đội bóng khác thực dụng hơn rất nhiều, cũng đúng hay vì thời thế chưa đáp lại niềm tin kiên định của Wenger. Mùa giải này, Arsenal đã phải trả giá rất nhiều cho sự mơ mộng, và yếu kém về tinh thần, bản lĩnh của mình. Không ai còn nói đến 4 chiếc cúp, ngay cả Premier League giờ đây người ta cũng chỉ nhắc đến Chelsea là đối trọng của MU vì The Gunners đánh rơi tất cả sau hai trận hòa kịch tính, rất đáng xem mà họ dành tặng cho khán giả.
Nhưng có sao đâu khi Arsenal luôn sống hết mình, hình ảnh Arsenal tựa như một chú ve sầu, hát hết mình trong mùa hè rồi chết không hối tiếc. Tuy nhiên dù mang kiếp ve sầu nhưng Wenger và những học trò của ông sẽ không sầu cho đời mình. Tại sao phải sầu khi Arsenal vẫn sống theo lẽ sống của riêng mình?
Tinthethao