Dưới đây là một góc nhìn chia sẻ từ một phụ nữ khi phân tích về chủ đề "Tại sao một số phụ nữ ở thành phố ăn mặc giản dị hơn phụ nữ nông thôn".
Thứ nhất, giữa thành thị và nông thôn có sự khác biệt về thẩm mỹ
Một bệnh nhân ở cùng khu với mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn, trạc năm mươi, ăn mặc lịch sự vào bệnh viện.
Cô ấy trang điểm thật dày, hai lông mày Quan Công xăm to đen, trên miệng tô son đỏ như máu, toàn thân màu tối trừ khuôn mặt trắng bệch.
Mặc một chiếc quần dài màu trắng, một chiếc váy siêu ngắn màu trắng với những con bướm màu đỏ, đỏ, xanh lá cây và một chiếc áo gió lớn màu đỏ với những chấm trắng và đi một đôi giày đáng ghét.
Thẩm mỹ đối với cô dường như là mốt, bản thân cô cho biết ngày nào cũng phải trang điểm, không trang điểm thì ra ngoài không tự tin. Việc theo đuổi cái đẹp của họ là sử dụng những gam màu sặc sỡ, những gam màu bắt mắt và mạnh mẽ để thể hiện vị thế thời trang của mình.
Nhìn mấy phụ nữ thành thị, như một đồng nghiệp tôi biết, cô sống rất đạm bạc, quanh năm mặc đồ đi làm, ngày lễ tết chỉ thay quần áo sạch sẽ. Đôi khi cô mặc đồ loại. Các sản phẩm dưỡng da cũng ít được sử dụng, mùa hè cũng không dùng đến các sản phẩm dưỡng da, mùa đông thì chỉ mua một ít kem dưỡng da cho bé và bôi lên mặt. Cô ấy tin rằng công nhân phải giống như công nhân, và không có ích lợi gì trong việc ăn mặc.
Một số phụ nữ nông thôn ăn mặc quá dịu dàng, một số phụ nữ thành thị lại quá giản dị. Mặc dù một số phụ nữ đang làm công ăn lương ở thành phố, quan niệm về sự siêng năng và tiết kiệm của họ vẫn không thay đổi, tạo cảm giác rằng phụ nữ thành phố ăn mặc rất giản dị.
Thứ hai, hầu hết phụ nữ đặt sự thoải mái lên hàng đầu trong việc ăn mặc, và một số phụ nữ nông thôn đặt thời trang lên hàng đầu.
Hầu hết các cô gái thành phố đều chú ý đến sự thoải mái, chất liệu vải chủ yếu là cotton và linen, kiểu dáng suông, có vẻ phóng khoáng. Và tùy theo những dịp du lịch khác nhau sẽ lựa chọn những trang phục khác nhau. Khi ở nhà, bạn có thể mặc quần áo thoải mái và giản dị, khi bạn đi du lịch, bạn có thể mặc đồ thể thao và giày thể thao, thoải mái và tiện lợi, nhưng nó dường như rất đơn giản.
Hầu hết phụ nữ nông thôn sống trong một phạm vi khá hẹp, một khi ra ngoài, họ sẽ cố gắng ăn mặc đẹp nhất. Họ tin rằng quần áo mới chắc chắn là mốt của người dân thành phố, do đó, họ sẵn sàng chấp nhận một số kiểu quần áo mới, và họ cảm thấy chúng đẹp hơn những bộ quần áo của người dân trong thành phố.
Quần áo mới đương nhiên là mới lạ và thời trang hơn quần áo bằng vải cotton và vải lanh. Vì vậy, những người yêu thích quần áo mới và màu sắc tươi sáng trông rất thời trang.
Thứ ba, một số phụ nữ thành thị quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần phong phú.
Hãy nhìn lại những người phụ nữ thành thị. Tôi có một người bạn, cả hai đều là giáo viên, tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng có thể lên mấy chục triệu.
Nhưng cô ấy ăn mặc rất giản dị, buộc tóc đuôi ngựa quanh năm và không bao giờ đến tiệm hớt tóc để cắt tóc với một mớ dây chun. Cô ăn mặc rất giản dị, cô thường mặc quần áo do con mình loại bỏ, thậm chí có cả quần áo cũ do phụ huynh học sinh tặng. Khi ai đó hỏi cô ấy đã làm gì để kiếm được nhiều tiền như vậy, cô ấy nói rằng cô ấy đã mua sách, sử dụng theo cách riêng của mình, cô ấy chú ý đến tu luyện nội tại.
Thứ tư, một số người thành thị tự tin hơn người nông thôn
Một số phụ nữ nông thôn hay có tâm lý tự ti khi vào thành phố, để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn với những người khác, họ thường thích mặc quần áo thời trang. Trông thời trang hơn.
Nói đến dân thành phố, tôi biết một người đẹp thật: nước da trắng ngần, chân dài, dáng người mảnh mai, mặc quần áo gì cũng đẹp. Cô thường nói đùa rằng vẻ đẹp tự nhiên khó ai có thể bỏ qua. Đừng trang điểm, mua quần áo và đừng bao giờ bắt sóng chạy theo mốt, chỉ mua những gì bạn thích và phù hợp với bạn. Bộ quần áo bây giờ chắc chắn và sẽ không bị hỏng trong vài năm nữa.
Thứ năm, có sự khác biệt trong suy nghĩ của phụ nữ thành thị và nông thôn
Về mặt tư tưởng, một số phụ nữ thành thị cho rằng, mặc quần áo phù hợp với bản thân, thích trang phục, nổi bật khí chất và phù hợp với địa vị. Những món hàng hiệu đắt tiền của các trung tâm thương mại lớn phù hợp với những đặc điểm này. Vì vậy, “sự tinh tế” là điều cần có. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu không nhất thiết phải trông lộng lẫy.
Và một số phụ nữ nông thôn coi trọng "sự duyên dáng của phụ nữ đối với bản thân". Liệu bộ quần áo có khơi dậy được sự ngưỡng mộ từ đối phương không? Nhất là những bộ quần áo xúng xính mùa hè, vừa rẻ vừa chất, nhìn đã mắt.
Thứ sáu, lý do kinh tế
Không phải phụ nữ thành thị nào cũng có điều kiện kinh tế tốt. Người mang nặng đẻ đau vừa phải nuôi gia đình, con cái. Họ có thể tiết kiệm chi phí ăn mặc và trang điểm nên trông thật đơn giản.
Nông thôn ngày nay đã thay đổi nhiều, nhiều phụ nữ nông thôn đã trở thành người vợ giàu trong gia đình có, sống trong nhà sang, đi xe hơi, ăn đồ ngon nên không phải lo toan cuộc sống. Kiểu phụ nữ này trông sang trọng hơn hầu hết phụ nữ thành thị.
Thứ bảy, thời gian và năng lượng là khác nhau
Phụ nữ chuyên nghiệp dành hết tâm sức cho công việc, bận rộn 8 tiếng mỗi ngày, vừa làm việc nhà, vừa kèm cặp con cái sau giờ làm, họ thực sự không còn chút thời gian nhàn rỗi và dư sức để ăn mặc. Mặc dù một số phụ nữ nông thôn là nông dân, nhưng họ đã bỏ việc nuôi, trồng từ lâu. Nếu bọn trẻ đi học ở thành phố, họ sẽ không có việc gì phải làm, ăn uống, mặc đẹp là được rồi. Những người phụ nữ này thời trang hơn nhiều so với những phụ nữ thành phố làm lụng vất vả.
Tóm lại, cách mặc nào cũng đề có lý do, tùy điều kiện và quan điểm, môi trường mỗi người. Dù là phụ nữ thành thị hay phụ nữ nông thôn, hầu hết giờ họ đều ăn mặc phù hợp, chỉ một số khác biệt là thiểu số. Chỉ cần có điều kiện, miễn là bạn thích, bạn mặc gì là quyền tự do cá nhân, người khác không có quyền bình luận.
- Trên đây chỉ là phân tích trên quan điểm của một cá nhân. Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.
Vivian (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)