Hai đứa quen và yêu nhau khi còn là sinh viên. Khi không có gì trong tay, chúng tôi dành cho nhau tình cảm chân thành nhất. Cả hai thề nguyện với nhau rằng sau này ra trường có công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Nhưng giấc mơ đó bị cắt ngang khi bố mẹ em biết chuyện. Cũng vì hai gia đình không tương xứng mà bố mẹ em ngăn cấm. Tôi khóc, em cũng khóc nhưng chẳng thể làm mềm lòng đấng sinh thành.
Dù vậy, tôi và em vẫn yêu, âm thầm quan tâm đến nhau. Đến khi ra trường, tôi xin được một công việc với mức lương cơ bản. Em thì được bố mẹ nhờ người quen giúp đỡ nên đã làm ở một công ty có mức lương khá cao. Điều này càng nới rộng khoảng cách của chúng tôi. Nhưng điều tôi quý trọng nhất là ngay cả khi tôi không có một xu dính túi đến lúc lương chỉ "ba cọc ba đồng" thì em vẫn ở bên. Tình cảm ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
Một lần nữa, tôi đến xin bố mẹ em đồng ý cho việc kết hôn. Nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh lùng của gia đình người yêu. Họ nói: “Anh nhìn lại bản thân mình đi, đến nuôi thân còn không đủ thì sao có thể cưới con gái chúng tôi”. Ngay cả khi tôi bỏ hết sĩ diện của một người đàn ông hạ gối xuống cầu xin thì đáp lại vẫn là cái lắc đầu lạnh nhạt của bố mẹ em. Cuối cùng, tôi đành gạt nước mắt và nói: “Cháu sẽ cố gắng từ giờ phút này để có thể xứng đáng với Liên (tên người yêu tôi). Đến ngày đó, mong hai bác sẽ tiếp cháu nhưng một chàng rể quý chứ không phải như ngày hôm nay”.
Trước đó, công ty tôi có cử cán bộ ra nước ngoài đào tạo và có nhiều cơ hội tiến xa hơn. Tôi cũng nằm trong danh sách đó nhưng vẫn còn đắn đo vì sợ em không chờ được mình. Nhưng nếu ở lại thì tôi sẽ mãi là một người không xứng đáng với em. Bởi vậy, tôi thuyết phục người yêu chờ mình vài năm để gây dựng sự nghiệp. Em buồn nhưng về sau đã đồng ý cho tôi đi.
Yêu xa, đối với tôi đó là một chặng đường dài bước trong nhung nhớ và khó khăn. Ghen tuông, hiểu lầm có nhưng cuối cùng chúng tôi đã bước qua tất cả. Công việc của tôi cũng tiến triển khá tốt và được giao quản lý chi nhánh ở đây. Đến ngày gần được về nước, tôi âm thầm đặt vé để tạo bất ngờ cho người yêu. Những món quà chuẩn bị cho em tôi cũng đã mua hết. Đặc biệt là chiếc nhẫn cưới được đặt riêng để cầu hôn người con gái đã chờ đợi tôi 5 năm trời.
Khi nhận được tin nhắn báo tin có bầu của em cả thế giới trước
mắt tôi như "sụp đổ" (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của em. Qua cách nói chuyện, tôi đã phát hiện ra điều bất thường. Em nói mình không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa và nói lời chia tay. Những tưởng em chỉ giận dỗi vu vơ như mọi lần nhưng không phải. Dò hỏi tôi mới biết em vì thiếu thốn tình cảm mà đã yêu một người khác kém tuổi tôi và có bầu. Đến giờ thì chàng trai kia "chạy làng" không chịu trách nhiệm, còn em không nỡ bỏ đứa bé.
Em mất phương hướng, em khóc nhưng tôi phải làm sao bây giờ. Em từng là người con gái tôi yêu thương nhưng giờ cũng là kẻ phản bội. Từng dòng tin nhắn của em khiến tôi gần như không thở được. Ngay cả tôi cũng không biết phải giúp em thế nào? Tôi chợt nghĩ mình có thể nhắm mắt là người "đổ vỏ" để đứa bé có cha. Nhưng có lẽ sự bao dung của tôi không đủ lớn đến mức ấy. Tôi phải làm sao bây giờ?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)