Phải suy nghĩ nhiều lắm, tôi mới dám tâm sự câu chuyện mà mình mới trải qua. Những lời nói của chàng trai mà tôi đã yêu thương, trao trọn thứ quý giá giống như mũi dao nhọn xuyên vào tim đau nhói.
Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp ba nhưng khi đó cả hai chỉ là bạn bè. Lên đến đại học, tình yêu mới chớm nở. Thời đó, chúng tôi yêu nhau đơn giản và cũng thật lãng mạn. Góc sân trước ký túc xá, ghế đá, và cả căng - tin... là nơi ghi dấu những kỷ niệm hạnh phúc của tôi và anh.
Đến năm thứ 3, cả tôi và anh đã đánh mất tình yêu đẹp đó bởi "ti tỉ" chuyện không đâu. Cãi vã xảy ra nhiều hơn khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Thế rồi chia tay, cả hai đều có người mới sau đó. Nhưng cuối cùng cả tôi và anh đều không cảm thấy hạnh phúc bên người mới. Nên cuối cùng chuyện tình cảm này cũng chẳng thể đi đến đâu.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn thân. Và chuyện gì đến cũng phải đến, anh nói vẫn còn tình cảm và muốn quay lại. Tôi sợ tình duyên lại đứt đoạn một lần nữa nhưng rồi cũng mủi lòng đồng ý lời đề nghị ấy.
Chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Những buổi hẹn hò và lời anh nói đến nay tôi vẫn nhớ như in. Nhưng sau khi ra trường, anh về quê làm việc, còn tôi phải bám trụ ở thành phố. Bởi vì ngành học của tôi xin việc ở quê rất khó. Chúng tôi chấp nhận yêu xa và hứa hẹn khi công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Chuyện tình cảm của tôi và anh được gia đình biết và ủng hộ. Thậm chí gia đình anh đã coi tôi như con cháu trong nhà.
Cuộc đời, chẳng bao giờ biết hết được chữ "ngờ". Và người đã phản bội lại mọi lời thề ước là anh. Những cuộc nói chuyện sau đó của tôi và anh thưa dần. Rồi một ngày anh nhắn muốn chia tay. Tôi sốc nhưng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi vẫn ngu dại chờ đợi sự thay đổi của người con trai ấy, rằng sẽ có lúc anh lại quay về bên mình như trước đây.
Thế rồi, 3 tháng sau khi chia tay, dòng tin nhắn của anh khiến bao uất ức, buồn bực mà tôi đã kìm nén bao lâu nay trào ra thành nước mắt. Anh viết: "Tuần sau anh cưới, xin lỗi em". Tôi chỉ biết cái người gọi là vợ tương lai của anh hơn mình hai tuổi, là công chức và gia đình giàu có. Anh nói rằng người đó hợp và tốt cho sự nghiệp của mình sau này.
Điều mà tôi nghe được từ anh không phải: "Làm vợ anh nhé" mà là
"Tuần sau anh cưới, xin lỗi em" (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tình yêu vẫn thua trước khoảng cách, cơm, áo, gạo, tiền. Có lẽ sau tất cả, tôi và anh không có thứ gọi là duyên phận. Ngoài 6 năm yêu, tôi còn tiếc tuổi thanh xuân của mình. Nhưng trách móc giờ cũng chẳng được gì nữa. Hy vọng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương để tôi có thể yêu và tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)