Tôi không phải người hay chuyện. Viết tâm sự lên đây cũng có mục đích là để bạn gái đọc được, đến lúc này thì tôi cũng chẳng biết chuyện của chúng tôi rồi sẽ đi tới đâu.
Tôi quen cô ấy trong party sinh nhật một người bạn thân. Nhìn cô ấy rất xinh, tóc dài ngang lưng, vô cùng dễ thương trong bộ váy hồng phấn. Sau hôm ấy, tôi ráo riết lên kế hoạch “cưa” cô ấy. Nhưng vì tôi là một người không biết nói chuyện, chẳng biết tán gái, tiền thì ít (lúc đó tôi mới đi làm), cho nên “cưa” mãi mà bạn gái chẳng đổ. Lại còn luôn xua đuổi, lấy cớ này cớ nọ để không gặp mặt tôi.
Cứ như vậy, tôi dùng mọi biện pháp bám đuôi, kết quả sau hơn 2 năm, cô ấy mới gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên đi chơi với tư cách người yêu, tôi run lắm. Thấy tay bạn gái bên cạnh mà lấy hết can đảm 5 lần 7 lượt mới dám sờ, sau đó nắm. Tim đậm dữ dội như thể vừa chạy 1000m.
5 năm qua, chúng tôi vẫn chỉ có cầm tay (Ảnh minh họa)
Được một thời gian, tôi thuận theo tự nhiên, đòi ôm. Nhưng không ngờ, tôi vừa xoay người lại đưa tay ra thì cô ấy đã lảng đi. Tưởng bạn gái ngại, tôi đành chờ dịp khác. Khi hai đứa đang xem phim, tôi khoác tay lên ghế, lân la ôm vai nàng. Sau đó còn nhiều lần nữa nhưng lần nào cũng chỉ ở mức “đụng chạm bề mặt”.
Cô ấy không để tôi ôm trọn vào lòng, cũng không cho tôi ôm quá 5 phút. Còn hôn thì ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Năm này qua năm khác, đến giờ đã 5 năm rồi, tôi đã chán lắm cảnh yêu nhau mà lúc nào em cũng “Anh đừng làm thế, em không thích”. Cô ấy cũng chưa từng chủ động ôm tôi lần nào.
Đám bạn tôi biết chuyện còn cười chê tôi “bất lực”. Thực chất lúc yêu cô ấy, tôi cũng từng đi giải quyết nhu cầu ở nơi khác sau vài lần đòi hỏi không được. Tôi rất thích cô ấy, nhưng tôi không thể chịu được cảnh “ăn chay” như vậy. Nhiều lần tôi đã nói với bạn gái “Nếu em không cho anh, anh buộc phải ra ngoài giải quyết”. Cô ấy lúc đầu rất giận, nhưng sau rồi lại bảo “Anh đi cũng được, nhưng đi ít thôi. Mà anh nhớ dùng đồ bảo hộ”.
Điều đó khiến tôi rất buồn. Người khác nghe thấy bạn trai nói thế đã giãy nảy lên rồi. Vậy mà bạn gái tôi còn cẩn thận dặn dò tôi. Tôi từng nghi ngờ liệu rằng cô ấy có thật lòng yêu tôi không? Những người khác yêu nhau thì đều được “khám phá” hết về nhau. Trong khi tôi và bạn gái thì hoàn toàn trong sáng, như thể các cặp đôi 20 năm về trước vậy. Tôi hỏi vì sao cô ấy không đồng ý cho tôi thân mật, cô ấy nói muốn để đến đêm tân hôn. Liệu có phải cô ấy để cho người khác không?
Cô ấy chưa từng chủ động ôm hôn tôi (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã từng chia tay vì chuyện này. Nhưng được vài ngày, cô ấy đã nhắn tin cho tôi nói rằng rất nhớ, đến mức không ngủ được. Thế là tôi lại mềm lòng, lại lon ton sang nhà đón cô ấy đi chơi. Cậu bạn chơi thân với tôi cười tôi bị lợi dụng. Nhưng cô ấy có lợi dụng tôi điều gì đâu. Đi ăn 3 bữa thì 1 bữa cô ấy trả tiền. Quà tôi mua tặng bao nhiêu thì rồi cô ấy cũng tặng lại bấy nhiêu. Có chăng, cô ấy chỉ đang lấy mất 5 năm tuổi xuân của tôi mà thôi.
Tôi viết tâm sự này muốn hỏi chị em vài điều, đầu tiên là có phải bạn gái tôi thực chất không yêu tôi? Nếu như yêu thì cô ấy đã chẳng tiếc gì tôi rồi. Chúng tôi cũng đều 26 và 28 tuổi rồi, có phải nhỏ lắm nữa đâu. Thứ hai là, tôi đang có ý định cầu hôn cô ấy, nhưng mức độ tình cảm của chúng tôi cứ đều đều như thế, liệu rằng đã nên làm đám cưới chưa? Thứ ba, tôi có nên thử chia tay để tìm hiểu xem tình cảm của cô ấy rốt cuộc như thế nào không? Mong mọi người cho ý kiến.
Theo Ttvn.vn