Mấy hôm nay tôi có đọc được lời ca thán của vài ông chồng trên chuyên mục. Có thể với nhiều người, họ nghĩ đó là những ông chồng đàn bà, nhưng tôi thì lại rất cảm thông với họ. Nếu như cả ngày bạn phải sống với một người vợ có tật xấu dù không lớn nhưng bạn sẽ cảm thấy khó chịu và bực bội vô cùng. Ngày này qua ngày khác nó mới tạo thành sự ức chế. Trong đời sống vợ chồng, không phải cái gì to tát mới làm nên chuyện mà ngay từ những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm rạn nứt.
Trường hợp của tôi cũng tương tự như vậy nhưng nỗi khổ của tôi đến từ việc vợ tôi quá tham lam. Thú thực, cái tính cách này của vợ tôi khiến tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Tôi biết, phụ nữ vốn tằn tiện, tích cóp vì chồng, vì con. Đó cũng là một thói quen tốt. Nhưng nếu mình chỉ biết chăm chăm vun vén của người vào của mình thì tính đó rất khó chấp nhận. Và vợ tôi thì đích thị như thế.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 6 năm rồi, có hai đứa con, một đứa lên 5 còn một đứa lên 2. Kinh tế vợ chồng tôi cũng chỉ tầm tầm mà thôi. Hai vợ chồng làm công nhân viên chức bình thường, trong khi hai đứa con bắt đầu tuổi ăn, tuổi lớn nên cũng không dư giả. Tôi không bao giờ nghĩ vì mình còn khó khăn mà có thể để người ta coi thường. Nhưng vợ tôi thì khác. Cô ấy chỉ chăm chăm vơ vét cho mình, bất chấp người ngoài nhìn vào cười chê.
Tôi cảm thấy chán vì vợ tham lam quá khiến người ngoài chê cười
(Ảnh minh họa)
Đầu tiên là chuyện ở chỗ làm. Vợ tôi làm cùng cô bạn cũ học cấp 3 với tôi, vì thế những thói xấu của cô ấy không thể nào che đậy được. Ở cơ quan, mỗi lần liên hoan, ngoài việc ăn nhiều ở đó, vợ tôi còn chỉ đợi tàn cuộc là gói ghém hết những cái gì thừa mang về không chừa cho một ai. Cô ấy chuẩn bị cả túi tắm để gói đồ khiến ai nhìn vào cũng chết khiếp. Ngoài ra, từ sổ sách, giấy bút ở công ty cứ thừa ra là cô ấy lại vơ vét mang về. Lẽ ra tôi cũng không biết những điều này nếu như khi đi họp lớp không bị cô bạn đó nói kháy: “Nhà ông bây giờ khéo 2/3 đồ là vác từ cơ quan tôi về ấy nhỉ”. Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất mà thôi.
Còn chuyện ở gia đình, mỗi lần về nhà bố mẹ tôi ăn giỗ, làm thì không làm, cô ấy chỉ mắt trước mắt sau nhòm ngó đồ đạc để xin. Khi thì cô ấy bảo “Bộ cốc chén này bố mẹ có dùng đến không? Nếu không bố mẹ cho con nhé, nhà con vừa mới vỡ một bộ chưa kịp mua”. Lúc thì cô ấy cứ đứng xuýt xoa cái tủ nhựa đựng quần áo đến nỗi bố mẹ tôi ngại quá phải cho luôn.
Bố mẹ đã đành nhưng còn các em. Sinh hai đứa con, vợ tôi cứ thi thoảng lại điện thoại sang nhà em trai tôi hỏi có bộ quần áo nào của con thừa không thì cho để vợ tôi đỡ phải mua. Thấy vậy, em trai với em dâu tôi ngại quá lại mua cho vài bộ (em tôi có điều kiện hơn tôi). Nhưng khổ nỗi làm như thế là đúng với ý muốn của vợ tôi vì lần sau vợ tôi lại “tiếp tục phát huy”.
Dần dần, mọi người thành ra khinh vợ chồng tôi. Đi đâu vợ tôi cũng chỉ mong xin được cái gì, cầm được cái gì thừa về nhà. Tôi đã góp ý với vợ nhiều lần. Có thể nhà mình túng thiếu thật nhưng không được làm thế. Thậm chí khi người ta có cho cái gì mình cũng phải lựa chỗ thân tình, thật sự tình nghĩa và món đồ đó hợp lí lấy thì mình mới cầm. Còn đây vợ tôi chỉ luôn muốn xin càng nhiều càng tốt mà không cần biết người khác khó chịu với mình.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi đi cùng vợ tới bất kì đâu. Vợ tôi thì luôn nói tiết kiệm được cái gì hay cái đấy. Nhưng vợ tôi đâu hiểu rằng điều đó làm xấu mặt tôi. Chúng tôi tuy nghèo nhưng cần giữ được sĩ diện của mình. Cô ấy làm như vậy chẳng khác nào khiến người khác khinh tôi. Giờ tôi cũng đang chán nản cực độ với cô vợ vô duyên của mình. Tôi không biết phải làm sao?
Theo Khám Phá