Anh là một người đàn ông khó tính, phải mất rất nhiều thời gian anh mới tìm được người vợ ưng ý mình. Vợ anh không phải quá xinh đẹp nhưng chị rất nết na, hiền thảo. Anh luôn nghĩ cưới được chị làm vợ là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Vì thế anh luôn tự hào với bạn bè khi có được người vợ đảm đang, luôn biết vun vén cho gia đình.
Mọi thứ vợ mua cũng phải tính toán thiệt hơn, cái gì xin được là vợ xin
chứ không chịu bỏ tiền ra mua. (Ảnh minh họa)
Sống với nhau được gần một năm, anh không chê trách vợ điểm gì, chỉ mỗi cái tính hà tiện quá mức của vợ. Đi đâu vợ cũng xin xỏ, nhà ai bỏ cái gì là vợ xin bằng được mặc dù đồ đó mang về nhà vợ cũng chẳng dùng đến.
Khổ nhất là những lần về quê, vợ anh khuân vác đủ thứ của bố mẹ đi. Mặt vợ thì hoan hỷ vui sướng, còn anh thì méo xệch vì ngại với bố mẹ vợ.
Anh sợ nhất là cái chuyện vợ đi xin từng nhánh hành củ tỏi, nếu như một hai lần chẳng sao nhưng nhiều lần như thế khiến hàng xóm cứ dị nghị. Có lần anh đi qua thấy người ta nói, vợ chồng nhà anh thế này thế kia mà anh ngượng đỏ cả mặt.
Khi về nhà, anh góp ý với vợ là chị lại nổi “đóa” cho rằng anh sĩ diện, rằng vợ chồng trẻ mà không biết đường tiết kiệm nuôi con. Mỗi lần như vậy, anh cũng chán không muốn nói thêm gì.
Tết này là Tết đầu tiên anh đi thăm họ hàng, vì là dâu rể mới nên anh cũng muốn sắm món quà sang sang một chút để đi lễ hai họ. Anh bàn ý định đó với vợ nhưng vợ gạt phăng đi, bảo những thứ đó không cần thiết “chồng cứ để vợ lo sắm đồ”.
Rồi vowj cho một bài phân tích dài không khác gì đọc sớ mà anh nghe ong hết cả đầu. Chiều ý vợ , anh cũng để cho vợ sắm đồ lễ. Mấy ngày thấy chị tỷ mầm lên kế hoạch, anh nghĩ chắc dịp này anh cũng được đẹp mặt.
Hôm nay rảnh rỗi, anh ngồi lướt qua Facebook đọc dòng status trên new feed của vợ, anh không tin vào mắt mình: “Kinh nghiệm sắm quà Tết chỉ 50K mà vẫn sang chảnh: 1. Túi quà cũ của năm ngoái, 2. Xin đồ biếu của bố mẹ không dùng đến, 3 ...”. Đọc được mấy từ, anh đã hoa hết cả mắt, anh không tin vợ mình lại có thể hà tiện sắm Tết như vậy. Anh chạy vào nhà vệ sinh úp mặt vào chậu nước lạnh, té nước liên hồi vào mặt để hạ hỏa.
Mọi thứ vợ mua cũng phải tính toán thiệt hơn, cái gì xin được là vợ xin chứ không chịu bỏ tiền ra mua. Vợ xin từ quả bưởi, nải chuối tới cái bánh chưng... Nhìn cái cách vợ sắm Tết và chia sẻ sự tự đắc của mình trên facebook mà anh thấy ớn lạnh. Anh không trách vợ, chỉ biết trách mình sao không cương quyết nói rõ cho vợ hiểu “ Vợ ơi sao vợ bủn xỉn thế”.
Theo Danviet.vn