Tôi và Hương quen nhau nhờ một người bạn. Hương là con gái ở một vùng quê nghèo, còn tôi là trai thành phố. Tôi yêu sự dịu dàng và duyên dáng cũng như nụ cười ngọt ngào của em. Tôi đã cố gắng xin việc cho Hương gần với nhà của mình. Vì em mà tôi sẵn sàng về quê làm những công việc đồng áng. Mọi người trong nhà Hương đều rất quý mến tôi.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi nói chuyện với bố mẹ hai bên về việc đính hôn với Hương. Lễ đính hôn của hai chúng tôi được tổ chức rất vui vẻ và hạnh phúc. Hai bên gia đình dự định sẽ chọn ngày tốt vào cuối năm để tổ chức đám cưới cho tôi và Hương.
Khoảng 6 tháng sau khi đính hôn, Hương chuyển công tác đi một nơi khác, cách thành phố 50 cây số. Những tuần đầu em vẫn thường xuyên về thành phố để thăm tôi. Nếu Hương bận thì tôi sẽ lên thăm em. Thế nhưng có một sự cố không may xảy ra trong năm đó là ông nội của tôi mất. Vì vậy, đám cưới của chúng tôi cũng phải hoãn lại.
Thời gian đó, tôi cũng ít lên thăm em hơn. Mặc dù, thời gian để nói chuyện và quan tâm Hương ít đi nhưng tình cảm tôi dành cho Hương vẫn trọn vẹn.
Tôi cảm thấy hai đứa càng ngày càng xa cách. Hương cũng ít về thăm nhà và tôi. Lâu lắm rồi, tôi không nghe được câu nói "Em nhớ anh" của Hương. Những lần tôi muốn lên thăm Hương thì em nói bận và xin lỗi vì không dành thời gian cho tôi được.
Vì lo sợ mất Hương nên tôi quyết định đi mua nhẫn để cầu hôn em. Tôi định cầu hôn xong sẽ đưa Hương đi đăng ký kết hôn. Tôi vui mừng bỏ nhẫn vào trong túi và chạy xe 50 cây số để đến thăm Hương. Tôi không cho Hương biết trước vì muốn làm em bất ngờ.
Hôm đó 5 giờ chiều, tôi mới bắt đầu đi nên lúc đến phòng của em thì trời đã tối. Đèn phòng của em vẫn sáng nhưng cửa phòng đã đóng. Tôi đến trước phòng Hương, định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười của đàn ông ở bên trong. Vì căn phòng trọ nhỏ nên chỉ có một cửa sổ và cửa chính. Tôi nhìn vào kẽ hở của cửa sổ thì thấy em đang ôm hôn một người đàn ông khác. Trên người Hương không có một mảnh vải che thân.
Quá sốc, tôi liền đập mạnh vào cửa. Ở trong nhà, em nói vọng ra: "Ai đấy". Tôi vẫn im lặng và tiếp tục đập mạnh vào cửa. Một lúc sau, em mở cửa ra. Trên người em mặc chiếc áo sơ mi của người đàn ông đó, vì quá vội nên hàng cúc cài bị lệch. Khi nhìn thấy tôi, em hốt hoảng.
- Sao... sao... anh lại đến đây.
- Tôi không có quyền được đến thăm vợ sắp cưới của mình ư? Không đến bất ngờ thì làm sao tôi biết được cô đang phản bội tôi.
- Anh... không sao. Để anh nhìn thấy chuyện này cũng tốt thôi. Tôi đã có người khác rồi. Anh ấy mới chính là chồng sắp cưới của tôi. Anh chỉ là người cũ thôi.
Không ngờ, Hương lại trả lời bình thản như thế. Gã đàn ông kia đang nằm trên giường và ung dung châm thuốc hút. Tôi không tát Hương hay đánh gã kia. Tôi lấy hộp đựng chiếc nhẫn trong túi ra. Từ từ mở nắp chiếc nhẫn và nói: "Tôi tưởng cô xứng đáng nhận được chiếc nhẫn này. Tôi nghĩ mình sẽ mang đến hạnh phúc cho cô suốt đời. Nhưng tôi nghĩ cô không xứng đáng".
Sau khi đưa nhẫn cho em nhìn thì tôi bỏ đi. Tôi quyết định vứt chiếc nhẫn
cùng những kỉ niệm đã có với em (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi bỏ đi. Chạy xe được 1 đoạn đường, tôi dừng lại và vứt chiếc nhẫn xuống sông. Tôi đã vứt nó để quên đi những kỉ niệm trong quá khứ. Từ bây giờ, Hương sẽ chẳng còn là gì của tôi nữa.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)