Tôi năm nay 29 tuổi, vừa ra tù được vài ngày. Trước khi dính vào vòng lao lý, tôi đã kết hôn với một cô gái kém mình 2 tuổi. Tôi quen em khi đi mua đồ ở một cửa hàng tạp hóa. Em là nhân viên bán hàng ở đó. Dù không phải quá xinh đẹp nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã phải lòng em. Có lẽ chính nét duyên thầm của em đã thu hút tôi.
Sau gần nửa năm cưa cẩm, cuối cùng em cũng chấp nhận làm người yêu tôi. Trong thời gian yêu, tôi đã từng nghĩ đến đám cưới. Nhưng vì cả hai đứa đều nghèo, công việc không ổn định nên phải hơn 1 năm sau chúng tôi mới tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn, chúng tôi dọn về sống trong một phòng trọ chật hẹp. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống. Trong một lần xô xát với người hàng xóm, tôi đã gây họa. Lúc đó vì không kìm nén được tức giận, tôi đã lấy dao đâm anh hàng xóm. Chỉ khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra, tôi mới thực sự hoảng loạn. Tôi bỏ trốn và ở nhờ nhà bạn 2 ngày trước khi bị bắt giữ. Rất may anh hàng xóm bị tôi đâm không nguy hại đến tính mạng.
Sau biến cố này, tôi phải ngồi tù 2 năm. Khi đó, vợ tôi đang mang thai ở những tháng đầu thai kỳ. Tôi vô cùng ân hận và lo lắng cho vợ con trong khoảng thời gian mình ngồi tù. Tôi chỉ dặn vợ là giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng vào thăm để tôi biết được tình hình.
Đối với tôi, những ngày trong tù là khoảng thời gian tồi tệ. Điều duy nhất mà tôi mong ngóng hàng tháng là vợ vào thăm và được nhìn thấy thai nhi đang lớn dần. Có một thời gian vì bận sinh con nên 3 tháng vợ tôi mới vào thăm. Khi vào, cô ấy còn gửi cho tôi bức ảnh con. Hỏi hai mẹ con sống thế nào thì vợ nói, bố mẹ cho một ít tiền để lo việc sinh nở. Sau sinh một thời gian, vợ tôi đã tìm được công việc với mức lương khá tại nhà hàng. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo lắng hơn.
Vì muốn sớm ra tù nên tôi đã cố gắng cải tạo thật tốt. Bởi vậy, tôi được ra tù trước dự kiến một tháng. Gần đây, tôi cũng không thấy vợ vào thăm nên không báo trước. Nghĩ vợ bận việc kiếm tiền nuôi con nên tôi âm thầm trở về phòng trọ cũ. Sau gần 2 năm, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều so với tưởng tượng của tôi. Khi về đến căn phòng trọ tôi mới tìm lại được cảm giác quen thuộc. Nhưng khi vừa bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng nói thân quen của vợ: "Từ từ đã anh, em sẽ chiều anh mà". Qua khe cửa nhỏ, tôi nhìn thấy vợ mình đang để một người ôm ấp và sờ những chỗ nhạy cảm. Nhìn vợ tôi lúc này chẳng khác nào cô gái làng chơi vậy. Tôi tức giận đập cửa nhưng một lúc sau vợ mới ra mở. Sau khi tìm kiếm, tôi phát hiện người đàn ông đó trốn dưới gầm giường. Lúc đó, vợ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ giải thích tất cả. Bởi vậy, tôi để cho người đàn ông đó chạy khỏi phòng.
Nghe lời vợ kể, tôi thấy thương cô ấy nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, những lời nói của vợ sau đó khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô ấy cho biết, sau khi sinh phải đi khách để kiếm tiền nuôi con. Bởi những công việc làm trước đây không đủ để vợ tôi trang trải cuộc sống. Hơn nữa, hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo làm sao có thể trông chờ mãi được. Còn tôi thì ở trong tù nên hai mẹ con không biết dựa vào đâu để sống nên mới sa vào con đường này. Còn khi con được 1 tuổi, cô ấy đã gửi về quê cho ông bà chăm sóc. Hàng tháng, vợ tôi vẫn gửi tiền kiếm được từ thân xác mình để nuôi con và biếu bố mẹ. Vì để tiết kiệm tiền nên cô ấy thường "chiều khách" ngay tại phòng trọ. Vợ tôi vừa kể vừa ôm mặt khóc nức nở khi nhớ về quãng thời gian đã qua.
Nghe hết câu chuyện vợ kể, tôi đã khóc. Tôi ôm cô ấy vào lòng và tự hứa sẽ kéo vợ mình ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp này. Tôi sẽ lao động chăm chỉ để nuôi vợ con mình. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy bằng cả phần đời còn lại.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)