Tôi cưới vợ, mới được tròn 2 tháng. Vợ tôi là Trâm, một cô gái ở thôn quê. Nhìn cái nét đẹp dịu dàng của em khiến tôi cảm thấy vô cùng trân trọng người con gái ấy. Tôi với em yêu nhau đâu đó được gần 3 tháng thì em giục tôi cưới vội vã.
Nói thật lúc đó tôi cũng chưa muốn cưới lắm bởi vì mới quen em chưa được bao lâu. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi giờ tìm đâu ra một cô gái hiền dịu như thế để làm vợ nữa. Nếu không cưới được em tôi sợ mình sẽ hối hận mất. Vậy là tôi đồng ý, đám cưới diễn ra nhanh chóng vô cùng.
Trong lễ cưới, cô dâu của tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp tôn lên một đường cong quyến rũ. Thật sự tôi thấy em đẹp lắm, càng ngắm nhìn em tôi càng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết đó. Tôi đã yêu thương em đến thế, nhìn em tôi càng thấy mình lựa chọn đúng người bạn đời rồi. Thế nhưng sự thật đằng sau đó lại chứa nhiều uẩn khúc.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày cưới nhau về, em cực kì hạn chế đáp ứng tôi nhu cầu chăn gối. Nói thật thì mới cưới vợ, đàn ông nào cũng có ham muốn và dục vọng cả. Làm sao mà tôi chịu nổi khi có vợ đang nằm ngay bên cạnh mình. Thế mà nhiều lần tôi có đòi hỏi thì em lại khước từ. Một vài lần bị từ chối khiến tôi nản và lòng tự trọng của tôi cũng cao ngút lên ngay. Tôi không còn đòi hỏi em nữa.
Mới cưới nhau về em thường xuyên nôn, tôi hỏi thì em nói do đồ ăn không hợp khẩu vị. Em nói thế thì tôi tin vậy, chứ tôi cũng thấy lạ ai mà không hợp khẩu vị đến nỗi bị nôn đâu. Thế rồi mọi chuyện mới bắt đầu xảy đến khi em trở thành vợ tôi được 2 tháng. Tôi thấy kì lạ khi càng ngày em càng béo lên và đột nhiên bụng em lộ rõ kiểu như người mang bầu. Sẵn tính đa nghi, tôi liền theo dõi em để tìm hiểu sự tình bên trong đó.
Làm sao tôi quên được buổi chiều chủ nhật của cuối tuần trước. Trong lúc tôi đang theo em thì phát hiện em đến một căn nhà và vào trong đó. Em ở đó vài tiếng mới trở ra, miệng cười như hoa và người đàn ông đưa em ra cổng lại chính là một cậu bạn cùng công ty của tôi. Tôi nghe nói nhà cậu ta nghèo lắm, nhà em cũng nghèo lắm vì họ đều là người quê cả. Thế rồi sao, căn nhà to chình ình này chẳng phải là của cậu ta, nhưng cậu ta đào đâu ra tiền để thuê chúng cơ chứ. Vậy là tôi đã hiểu, em đang đem tiền của tôi đi bao một gã đàn ông khác. Tôi tức giận lắm nhưng vẫn phải nín nhịn để xem em còn định làm gì tiếp theo.
Sáng hôm sau tôi đi làm, em cũng ra ngoài. Chiếc điện thoại của em được tôi gài định vị sẵn, giờ thì em đang ở đâu, em đang đi đến một địa điểm. Sau khi tra trên mạng tôi bàng hoàng hơn khi suy đoán của mình là đúng. Em đang đến 1 phòng khám thai và kiểm tra, tất nhiên đứa bé đó không phải của tôi. Tôi và em chưa từng quan hệ trước lúc cưới, cái thai đó tôi thừa rõ của ai.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi chỉ đợi đi làm về khi đầu óc trống rỗng vì bị cắm lên đầu cái sừng to tướng và tôi còn là kẻ khốn khổ khi bị chính vợ mình dắt mũi. Về đến nhà vào phòng tôi đưa cho em đơn ly hôn. Em còn hốt hoảng hỏi lại:
- Tại sao lại thế hả anh, em làm gì sai sao?
- Em còn giả vờ được nữa sao? Cái thai trong bụng và gã đàn ông đó tôi biết cả rồi.
- Em xin anh, em biết em sai rồi. Nhưng giờ anh có thể cứu em không, hãy giúp em đợi em sinh đứa bé xong rồi mình ly hôn được không anh?
- Cô nghĩ tôi giúp cô thì ai sẽ là người giúp tôi đây? Cô đã lừa gạt tôi còn mong muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi nữa sao, tôi cứu cô để cô đem tiền tôi đi nuôi thằng khác à?
Tôi đuổi em đi trong đêm, em đi rồi tôi mới khóc. Người đàn ông như tôi cũng phải khóc chỉ vì tôi quá tin người, tôi bị lợi dụng. Trong màn đêm càng ngồi ngẫm nghĩ tôi càng thấy cuộc đời mình thật chua chát. Thật sự tôi làm thế có đúng không, chính tôi cũng không biết nữa.
Theo Motthegioi.vn