Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, tôi đã quyết đi đến hôn nhân với cô ấy, vì tôi tin vào lựa chọn của mình. Ngày cưới, lẽ ra phải là ngày tôi đón nhận được những lời chúc mừng hạnh phúc từ ba mẹ và những người thân yêu nhất nhưng đằng này thì không. Không một người thân đến dự lễ cưới, một mình tôi phải lo toàn bộ đám cưới và rồi ngày lễ trọng đại nhất đời tôi cũng diễn ra vào một ngày mưa lớn. Ngày mưa đó chỉ là sự bắt đầu một cuộc hôn nhân đầy sóng gió của tôi sau này…
Khi tôi gặp người vợ của tôi bây giờ là lúc tôi vừa bị người tình phụ. Là một người đàn ông nam tính, thành đạt tôi không thiếu những cô gái theo đuổi, nhưng tôi lại chọn cô ấy vì cô ấy cũng đang ở hoàn cảnh như tôi nên chúng tôi dễ dàng có sự đồng cảm và đến với nhau nhanh chóng. Ngày tôi đưa cô ấy về gia đình, bố mẹ tôi vừa nhìn thấy đã phản đối. Hỏi ra thì bố mẹ tôi bảo tướng của cô ấy thể hiện cô ấy là người không có đức, không ngay thẳng. Tôi một mực không tin và cho là cha mẹ mình phán xét theo cảm tính. Dù tôi có thuyết phục thế nào họ cũng nhất quyết không và nói nếu tôi muốn cưới cô ấy thì hãy tự lo cho đám cưới của mình. Và đúng như thế, ngày cưới chỉ có cô dâu, chú rể, gia đình cô ấy và bạn bè của hai bên.
Vợ tôi là một phụ nữ sắc sảo, trước đây cô ấy làm kinh doanh tự do nhưng khi kết hôn tôi đã xin cho cô ấy vào một công ty nước ngoài. Nhờ nhanh nhẹn và có năng lực cô ấy thăng tiến nhanh chóng, tôi đã từng rất tự hào về vợ mình. Rồi chúng tôi sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống ban đầu khá vui vẻ hạnh phúc dù vợ tôi nhiều lúc không muốn cho tôi làm điều này điều khác nhưng tôi vẫn chiều chuộng cô ấy. Nếu chuyện chỉ có vậy thì không có gì để nói, từ khi về nhà tôi cô ấy và mẹ tôi như hai thế giới.
Chúng tôi tuy ở riêng nhưng nhà tôi vẫn cạnh nhà bố mẹ. Cô ấy luôn tìm cách để chọc phá bố mẹ tôi. Điều tôi không ngờ nữa là sau khi có con, cô ấy không cho bố mẹ tôi được gần cháu. Từ lúc đó cô ấy bắt đầu bộc lộ dần tính cách. Cô ấy ép tôi phải làm mọi điều cô ấy muốn, chỉ cần tôi trái ý là cô ấy lên cơn, nhưng người phụ nữ khác thì giận dỗi, còn vợ tôi thì giận dữ, vì cô ấy lúc đó không khác gì con sư tử. Cô ấy gào thét, chửi rủa, và thậm chí còn xưng mày tao với tôi, không còn một sự tôn trọng nào với chồng. Mỗi lần như vậy tôi bỏ nhà ra đi vì tôi không muốn đôi co, càng không muốn để bố mẹ tôi biết chuyện. Khi tôi trở về cô ấy lại khóc lóc, xin lỗi và nói rằng tại tôi không nghe theo nên cô ấy mới thế. Tôi lại mềm lòng tha thứ, nhưng tôi cứ tha thứ hết lần này tới lần khác. Chúng tôi mới cưới nhau được hơn một năm mà lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Mọi chuyện quá sức chịu đựng của tôi khi một lần đi làm về tôi thấy một đám đông xúm ở trước cửa nhà tôi. Thì ra cô ấy và mẹ tôi đang to tiếng, cô ấy không hề biết tôi về nên vẫn thản nhiên hỗn láo với mẹ tôi. Tôi đau lòng khi nghe cô ấy nói với hàng xóm: “Em vừa về nhà để cái túi ở đây, trong đấy có 15 triệu tiền quỹ của cơ quan, đi vệ sinh xong quay lại cầm túi đã thấy túi mở toang, đếm lại thiếu 5 triệu, mà trong nhà có mỗi hai mẹ con, bà bảo bà không lấy, chả lẽ trộm lấy…”. Tôi choáng váng khi nghe cô ấy tay đôi với mẹ chồng ngay trước mặt hàng xóm. Tôi kéo cô ấy vào nhà, xấu hổ với hàng xóm, xấu hổ với gia đình nhà mình, tôi muối mặt sang xin lỗi bố mẹ. Mẹ tôi khóc và thanh minh rằng bà không bao giờ làm thế, nhưng tôi gạt đi không nghe, tôi bảo với bà rằng nếu thiếu tiền thì bảo tôi chứ đừng làm vậy mất lòng mẹ con mà tôi cũng không thể bênh bà được.
Tôi thấy không thể sống gần đó nữa nên đã quyết định mua một ngôi nhà khác, tưởng sau lần đó sẽ được sống yên ổn, nhưng cô ấy vẫn luôn tìm cách chống phá. Cô buộc tôi phải chọn giữa cô ấy, con trai và bố mẹ tôi. Đến lúc này thì tôi không thể chiều theo ý của cô ấy nữa. Tôi đòi ly dị, cô ấy không chịu và đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đi làm về thấy cô ấy thay toàn bộ khóa cửa. Tôi buộc phải phá khóa để vào. Cô ấy về thấy vậy đã báo công an và vu cho tôi là lấy 500 triệu của cô ấy trong tủ. Bây giờ tôi đang bị vợ mình kiện tụng. Chúng tôi đã ly thân, tôi đã nói chuyện với cô ấy và hứa cho cô ấy cả căn nhà cùng toàn bộ tài sản, nhưng cô ta không chịu. Cô ta muốn tôi phải trả cô ta 500 triệu, số tiền mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi đã gặp bố mẹ vợ để nói chuyện nhưng họ cũng không nói được con gái của mình. Tôi chưa biết giải quyết chuyện này thế nào và chấp nhận ly dị với số tiền nợ khổng lồ đó.
Tôi đã mua một căn nhà khác, một ngôi nhà không có đồ đạc, vật chất, không giường chiếu, cô đơn lạnh lẽo. Sau khi ly hôn xong, vợ tôi mới nói cho tôi biết rằng vụ mất 5 triệu kia chỉ là do cô ta bịa đặt vì muốn trả thù mẹ chồng. Tôi đang ngồi viết lại cuộc hôn nhân của mình dưới chân cầu thang. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía từng lời cha mẹ nói, nhưng có ân hận thì cũng muộn rồi. Tôi không hiểu sao trong công việc tôi là người quyết đoán, nhưng trong chuyện tình cảm tôi lại dễ mềm lòng như thế. Ngay giờ phút này tôi còn nghĩ nếu cô ấy tìm đến tôi và xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. Tôi không biết mình làm thế có đúng không khi mà tôi còn chưa biết liệu cô ấy có còn muốn quay lại? Tôi phải làm gì bây giờ?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)