Tôi năm nay đã 36 tuổi, vợ tôi ít hơn tôi 2 tuổi. Cô ấy là bạn học từ hồi cấp ba của tôi, ngày đó vợ được nhiều người để ý vì sự vui vẻ, thân thiện và khuôn mặt khá xinh xắn. Tôi cũng là một trong số đó. Sau bao ngày luyện tập, tôi lấy can đảm tỏ tình với vợ. Sự chân thành của tôi đã khiến cho cô ấy gật đầu đồng ý.
Ngày tôi hạnh phúc nhất là ngày chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi và vợ lên thành phố làm việc, chúng tôi thuê một căn hộ chung cư khá sạch đẹp gần chỗ làm.
Vợ tôi là người đảm đang, vui tính nên cô ấy luôn khiến tôi vui vẻ và thoải mái. Tôi tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc sống với nhau và có thật nhiều con. Nhưng tất cả chẳng được như ý muốn khi mà chúng tôi kết hôn đã hơn 3 năm mà chưa thấy có con.
Tôi giấu vợ đi khám. Bác sĩ cho biết tôi bình thường, vậy nguyên nhân chắc chắn là do vợ tôi vô sinh. Tôi buồn phiền nhưng về nhà vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì cả. Hôm đó tôi về nhà sớm hơn và nấu cơm cho vợ, vợ cứ gặng hỏi: "Sao hôm nay chồng đột nhiên ngoan vậy?”. Tôi chỉ mỉm cười và ôm vợ rồi nói: “Vợ vất vả nhiều rồi, anh giúp vợ cũng là chuyện bình thường mà”.
Vợ nở nụ cười hạnh phúc, nhìn nụ cười ấy khiến tôi thấy lòng nhói đau. Tôi thương vợ, nếu đi khám thì cô ấy sẽ phải đối mặt với sự thật này sao đây?
Bố mẹ tôi cứ gọi hỏi chuyện con cái, tôi toàn biện lý do là mọi thứ chưa ổn định nên không sẵn sàng. Vợ rủ tôi đi khám nhưng tôi không chịu đi.
Từ sau hôm đi khám về, tôi dùng bao cao su trong mỗi lần quan hệ để vợ tưởng rằng tôi chưa muốn có con. Tôi biết vợ khao khát có một đứa con nhưng cô ấy cũng không dám làm trái ý tôi. Nhiều lúc thấy ánh mắt buồn của vợ nhìn lũ trẻ con trong khu chung cư mà tôi muốn khóc.
Hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn không sinh được con. Mẹ tôi liền đến nhà để nói chuyện. Mẹ không đồng ý cho chúng tôi kế hoạch. Mẹ còn bảo: "Hay là con dâu không sinh được con?".
Câu nói của mẹ khiến vợ tôi run rẩy, tôi nắm tay vợ và nói: “Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, con mới là nguyên nhân”. Mẹ và vợ tôi sững sờ. Sau đó, mẹ tôi khóc ầm lên còn vợ thì nắm chặt tay tôi, nước mắt cô ấy lăn dài trên hai gò má.
Đêm đó chúng tôi đều mất ngủ, vợ gọi tôi dậy và nói: “Chồng à! Cảm ơn anh đã bảo vệ em trước mặt mẹ. Em cảm động lắm, nhưng em biết nguyên nhân là do mình. Hôm trước, em có đi khám rồi. Khi bác sĩ bảo vô sinh, em muốn gục ngã lắm. Em sợ chồng buồn nên chưa tìm được cơ hội nói với chồng".
Tôi nắm chặt tay vợ rồi ôm cô ấy vào lòng, nước mắt của vợ thấm ướt vai tôi. Tôi cũng khóc. Tôi xoa lưng vợ và nói: “Sao em cứ chịu đựng mà không nói anh nghe, mấy ngày qua chắc em khổ sở lắm, giờ mẹ lại lên nữa. Anh xin lỗi vợ”.
Vợ ngập ngừng trong cơn nấc nghẹn rồi nói: “Em mới là người nên nói lời xin lỗi, thời gian qua anh hy sinh cho em nhiều quá. Hay là… em… em… tìm người đẻ thuê cho anh nhé”. Nói rồi cô ấy cắn chặt môi đau đớn nhưng khuôn mặt cương quyết.
Tôi buông vợ ra rồi nói với khuôn mặt giận dữ: "Em nói linh tinh gì vậy, mẹ sẽ không làm khó em đâu vì anh đã nói là do anh. Anh yêu em và hai vợ chồng mình sẽ xin con nuôi nếu như chữa trị không được. Em đừng buồn mà ảnh hưởng sức khỏe. Chúng ta sẽ chăm chữa trị và siêng năng làm việc tốt. Rồi có ngày, ông trời sẽ cho vợ chồng mình một đứa con thôi".
Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng đều không ngủ được và mẹ tôi cũng vậy. Tôi đã làm mẹ đau lòng nhưng để bảo vệ vợ thì tôi không có cách nào hơn.
Chúng tôi chữa trị khắp nơi nhưng kết quả không mấy khả quan, vợ tôi buồn bã và hốc hác hẳn đi. Một ngày cuối tuần, tôi ngủ nướng. Lúc ngủ dậy, tôi không thấy vợ trong phòng ngủ. Tôi gọi vợ chẳng thấy cô ấy đáp lại. Trên bàn chỉ có một tô phở đã nguội. Tôi cuống cuồng tìm vợ ở khắp nơi, gọi điện thoại nhưng cô ấy cũng không nghe máy. Sau một lúc, tôi bất lực ngồi xuống bàn và nhìn thấy tờ giấy đặt dưới tô phở.
Vợ tôi để lại bức thư này. Cô ấy viết: “Chồng à! Cuộc đời này em hạnh phúc và may mắn khi yêu anh và lấy được anh. Anh là một người chồng tuyệt vời, nhưng em không cho phép mình ích kỷ với anh như vậy. Bao nhiêu tiền chồng làm ra đã lấy đi chữa trị cho em nhưng không có kết quả. Em buồn lắm. Em phải ra đi thôi. Em biết nếu mình ra đi thế này sẽ khiến anh buồn nhưng không còn cách nào khác. Anh đừng đi tìm em, vô ích thôi.
Hơn ai hết, em biết chồng khao khát có con, mẹ cũng muốn có cháu nội. Vì vậy, em đã nhờ cô bạn thân đến giúp anh sinh con. Cô ấy đã đồng ý. Thật ra, em biết cô ấy thích anh từ lâu lắm rồi. Nhưng em luôn cố bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng từ khi biết bản thân vô sinh, em không thể giữ được hạnh phúc đó cho riêng mình. Anh hãy vì em mà đón nhận cô ấy, thương cô ấy thay phần của em.
Anh cũng đừng thấy có lỗi với em. Vì sự hy sinh của anh dành cho em đã quá nhiều rồi. Đã đến lúc, anh làm tròn trách nhiệm của một người con đối với bố mẹ. Hãy cho bố mẹ một đứa cháu để các cụ có thể yên tâm. Đời này được làm vợ anh là em mãn nguyện rồi, em muốn đi đâu đó để cân bằng lại, anh đừng lo nhé. Yêu anh".
Nước mắt tôi lăn dài, đang luống cuống định đi tìm vợ thì có tiếng chuông cửa, tôi mừng quýnh tưởng vợ về. Tôi chạy nhanh ra mở cửa và nói : “Vợ ơi, đừng bỏ…”, câu nói bị bỏ lửng vì trước mặt tôi là cô bạn thân của vợ. Tôi liền đuổi cô ta đi và đóng sầm cửa lại.
Hai năm sau, có tiếng chuông cửa. Tôi uể oải ra mở cửa. Tôi không tin được những gì mình đang nhìn thấy, cứ như mơ vậy. Trước mắt tôi là người vợ mà tôi yêu thương nhất trên đời và một cậu bé đáng yêu. Tôi vừa mừng nhưng vừa giận. Cô ấy quỳ xuống xin lỗi tôi. Cô ấy nói hai năm qua đã đi khắp đất nước để tìm bác sĩ chữa bệnh. May mắn là có một bác sĩ đã giúp cô ấy có được khả năng làm mẹ. Cô ấy đã nhanh chóng về bệnh viện gần nhà hai vợ chồng để lấy tinh trùng đông lạnh của tôi và đi chữa trị. Kết quả là cô ấy thụ thai và sinh được một cậu con trai.
Giờ đây, con trai của chúng tôi đã được 6 tháng tuổi. Khi có con, cô ấy cũng muốn về thông báo với tôi nhưng sợ tôi đã có con với cô bạn thân. Nên mãi đến tuần trước, vợ gặp lại cô bạn thân và được cô ấy kể về chuyện hai năm trước. Cô bạn thân của vợ cũng nói tôi vẫn luôn tìm kiếm vợ trong suốt hai năm qua. Chính vì vậy, vợ đã quyết định đưa con về và mong tôi tha thứ.
Tôi hạnh phúc khi có vợ và con (Ảnh minh họa)
Tôi hạnh phúc bế con và ôm vợ vào lòng. Giờ đây, gia đình tôi đã đầy đủ thành viên và sống hạnh phúc. Chúng tôi cầu xin bố mẹ tha thứ vì đã nói dối. Ông bà vừa giận vừa thương và đón nhận đứa cháu trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)