Những ngày đầu vào công ty, vợ tôi chỉ là một cô nhân viên hành chính chẳng đáng để cho mọi người chú ý. Hàng ngày biết thân phận mình cô ấy chỉ ngoan ngoãn nghe lời vâng vâng dạ dạ với sếp, luôn hoàn thành tốt mọi việc mà sếp giao phó. Trước ông sếp khó tính khó nết mọi người không thể nào chịu nổi lần lượt nghỉ hết chỉ còn vợ tôi là người kỳ cựu và đáng tin cậy nhất của sếp.
Chỉ có 5 năm cần mẫn cô ấy được cất nhắc lên chức phó phòng nhân sự rồi trưởng phòng nhân sự, trong khi đó tôi làm 9 năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ là chức tổ trưởng tổ sản xuất. Tiền cô ấy mang về nhà ngày càng nhiều còn tôi thì càng ngày càng ít ỏi khiêm tốn khiến vợ bắt đầu có thái độ khó chịu coi thường chồng tự cho mình cái quyền làm chủ gia đình.
Bữa nào về nhà mà chưa có cơm là vợ lại tỏ ra khó chịu vừa làm vừa quăng ném đồ đạc ầm ầm nghe thấy rất bực bội. Để giữ hòa khí gia đình và tạo điều kiện cho vợ có thời gian dành cho công việc, hàng ngày tan ca là tôi vội đi đón con, đi chợ mua đồ về nhà nấu ăn cho êm cửa êm nhà. Tưởng chồng cố gắng chăm sóc gia đình thì vợ sẽ ghi nhận và vun đắp gia đình nhưng hình như lòng tham của vợ là vô đáy, từ khi được thăng lên chức phó giám đốc thái độ cô ấy khác hẳn, luôn tỏ ra coi thường chồng, về tới nhà lại chu chéo:
- Chồng người ta thì hái ra tiền còn chồng mình chỉ dậm chân tại chỗ rồi tối ngày chỉ ôm mấy cái nồi cái bát và rửa đít cho con, nhìn thấy mà phát bực. Cái gia đình này mà không có bàn tay của con này chắc làm gì bố con anh đã được sống dưới căn hộ đẹp và đầy đủ như thế này chứ.
Nghe những lời cô ấy nói tôi giận lắm nhưng chẳng biết phải nói gì nữa chỉ biết cãi lại vài ba câu nhưng đâu có lấn át được cái mồm chua ngoa ngày càng quá quắt của vợ. Các con sợ mẹ chửi nên chúng chẳng dám xin tiền mẹ nhưng hôm ấy số tiền quá lớn lương của tôi chưa đến ngày nên đành xui con xin mẹ, vậy mà con bé vừa mở mồm ra đã bị mẹ mắng té tát:
- Suốt ngày tiền tiền, cả ngày mặt mày u ám chỉ đến khi hỏi xin tiền mới thấy cười.
- Mẹ thay đổi quá đã lâu lắm rồi con có xin tiền mẹ đâu toàn có xin bố thôi, con chẳng thèm cần tiền của mẹ nữa. Con ghét mẹ tại mẹ khiến cho cái gia đình này lúc nào cũng căng thẳng.
Nói rồi con bé chạy đi học luôn mà chẳng thèm cầm tiền nữa, cứ nghĩ con góp ý thì cô ấy biết đường mà sửa chữa đằng này lại không chịu nhận ra lỗi lầm mà đổ tội cho tôi là:
- Anh nhồi nhét vào đầu bọn chúng những gì mà bây giờ nó ghét chính cả mẹ đẻ vậy?
- Các con lớn rồi, nó cần một người mẹ gần gũi sát sao chứ không phải cần một người mẹ đi tối ngày về đến nhà rồi la mắng chửi bới vô cớ.
- Nếu anh giỏi kiếm được tiền thì tôi ở nhà dậy bảo con cái cho, mà anh đừng có nên nước dậy vợ tôi thừa biết mình cần phải làm gì.
- Sao cô cứ mở mồm ra là tiền tiền vậy, đồng tiền nó chỉ mua được những gì nhìn thấy còn những thứ không nhìn thấy chẳng bao giờ mua được đâu.
Để chứng tỏ với vợ mình không phải là thằng đàn ông kém cỏi nên quyết định nghỉ công ty đi lái xe, ngày trước tôi cũng từng là một thằng lái xe công cừ khôi, nhưng lâu ngày không lái nên chưa đủ tự tin để lái xe lớn mà trước mắt tôi sẽ lái tạm mấy con taxi cho ngon lành đã.
Chỉ mấy tháng sau đó nhờ đứa bạn giúp đỡ mà tôi cũng nhanh chóng trở về với nghề lái xe công, hàng tháng tôi mang về vài chục triệu ném lên bàn để cho vợ biết mình không phải là thằng chồng bỏ đi. Lúc đầu vợ nghi ngờ tôi làm ăn gian dối nhưng sau đó biết tôi lái xe công trở lại cô ấy lại ngăn cản không cho tôi đi nữa vì sợ sức khỏe yếu lái không an toàn. Nhưng sự sĩ diện của tôi bị cô ấy sỉ nhục mỗi ngày khiến cho tôi hết cảm giác sợ sệt mà đã tạo động lực cho tôi kiếm tiền thật nhiều để vợ khỏi coi thường.
(Ảnh minh họa)
Nghề lái xe cũng lắm nguy hiểm dù tôi đã thoát được nhiều lần nhưng không phải lúc nào cũng may mắn. Hôm ấy đường vắng chẳng có ai nên tôi cứ thoải mái giật lùi rồi quay xe, xe vừa lăn bánh được một đoạn thì nghe tiếng kêu thất thanh từ phía sau khiến tôi linh cảm có chuyện chẳng lành vội tắt máy xuống xem thì một ông già đang cắt cỏ bên vệ đường nằm sõng soài vừa cố thở vừa nói thì thào:
- Mày giết tao rồi.
- “Ông giết con rồi ông ơi”. Tôi nhìn máu me lênh láng hoảng quá hét lên.
Vội bế ông đến bệnh viện cứu chữa nhưng cũng chẳng qua khỏi, một cú sốc đầu đời khiến tôi không còn tâm trí nào lái xe nữa, sau khi đền bù một số tiền lớn cho gia đình ông lão tôi cũng bỏ luôn nghề. Về nhà ăn bám vợ được vài ngày nhưng tôi chán nản không chịu được những lời đay nghiến chửi mắng và lúc nào cũng tiền tiền của vợ nên bỏ nhà ra đi với lời thề khi nào có nhiều tiền mới bước chân vào ngôi nhà này. Bước ra khỏi căn nhà mà tôi thấy tinh thần thoải mái và tự do quá.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)