Cô ấy là người cũng có chiều sâu tâm hồn. Thời đi học, vợ tôi là cây bút có tiếng trong giới sinh viên. Tôi thích cô ấy từ những suy nghĩ già dặn và sâu sắc, thể hiện qua những bài thơ, bài báo. Đến giờ, dù không theo nghiệp viết, nhưng vợ tôi vẫn giữ được cách thể hiện sắc sảo mỗi khi thảo luận cùng bè bạn. Động đến chữ nghĩa, vợ bỗng biến thành một người hoàn toàn khác.
Phụ nữ thường yêu thú cưng. Nhưng tôi chưa từng thấy ai yêu loài vật quá sức tưởng tượng như vợ mình. Ngày nào vợ cũng huyên thuyên em mèo thế này, em cún thế kia, khóc cười vì chúng. Cùng với con gái, vợ làm một bộ sưu tập thú nhồi bông đồ sộ, lại còn mê chụp ảnh “tự sướng” cùng chúng rồi đăng lên "phây" mỗi ngày. Vợ kết bạn với mấy cháu học trò nhỏ tuổi hơn cả con gái, chị chị em em, say sưa bàn truyện tranh, phim hoạt hình. Có lần chơi trò trắc nghiệm đoán “tuổi tâm hồn”, vợ hí hửng khoe mình mới 14 - chỉ bấy nhiêu mà vợ phấn chấn cả ngày.
Từ khi con gái cao bằng mẹ, vợ bắt đầu có sở thích sắm đồ cặp đôi để mặc chung với con mỗi dịp tiệc tùng. Được ai khen trông như chị em sinh đôi là vợ vui ra mặt, trong khi tôi… xốn con mắt. Mấy anh bạn tôi, ai trông có tuổi tí xíu là được vợ ưu ái gọi chú xưng con. Con của bạn rõ ràng thưa cô, thưa dì nhưng vợ vẫn phớt lờ, gọi em xưng chị. Không chỉ bè bạn, cả bà con họ hàng xa cũng bị vợ xưng hô tùy tiện theo ngẫu hứng. Thật chẳng giống ai!
Ngày xưa, tôi thường xuyên nhắc nhở vợ: “Ai rồi cũng phải lớn lên”, giờ phải đổi thành: “Ai rồi cũng phải già đi”. Vợ phản bác, bảo muốn giữ cho tâm hồn tươi trẻ, thánh thiện. Vợ còn tin, vì tâm hồn được “bảo bọc” kỹ như thế nên dáng vẻ bề ngoài mới trẻ trung, xinh tươi. Rồi vợ quay sang trách ngược chồng, hỏi tại sao tôi lại bực mình chỉ vì vợ… chưa già.
Mỗi độ tuổi có một vẻ đẹp khác nhau, cả hình thể lẫn tâm hồn. Chợt nhớ câu chuyện vui về một bà lão. Bà đã ở tuổi 70, lúc nhớ lúc quên nên một lần bà lạc đường về nhà. Lấy hết can đảm, bà lên tiếng nhờ một ông lão chỉ dẫn. Ông lão bảo đến ngã tư rẽ phải, bà nhớ nhầm nên quẹo trái. “Bà kia ơi, lộn rồi, quay lại đi”. Bà nghe nhưng vẫn cắm cúi bước. Ông đuổi theo, nhắc đi nhắc lại là bà đã đi ngược đường. Mãi một lúc sau bà lão mới chịu dừng lại, cúi đầu e lệ: “Dạ em biết rồi. Nhưng má em dặn ra đường cứ thẳng lối mà đi, không được lên tiếng hay ngoái nhìn khi đàn ông gọi”!
Sáng nay kiểm tra hộp thư, anh bạn bị gọi bằng chú hôm nào gửi cho tài liệu về biểu hiện của chứng đa nhân cách. Tôi đùa: “Bị vợ tớ gọi bằng chú nên cay cú đến thế à?” Anh làm nghiêm, bảo đưa vợ đọc đi. Tôi lướt qua một lượt các chi tiết, thấy không có gì liên quan nhưng vẫn chuyển vợ đọc. Nào ngờ vợ nổi giận, quát cho một trận. Thật lòng, tôi cũng thích làm gì đó khiến vợ thịnh nộ như vậy, vì chỉ khi bực tức, tôi mới thấy được đúng hình ảnh gần gũi dễ thương của bà vợ U50 của mình.
Theo Phụ Nữ Online