Hiền là người vợ đảm đang, tháo vát, biết cách chăm sóc chồng con chu đáo. Hai vợ chồng cùng đi làm vậy mà về đến nhà, tôi kêu mệt mỏi rồi nằm lăn ra ngủ hay xem tivi, nhưng em chỉ loáng một cái đã làm xong bữa tối, thế là cả nhà lại quây quần vui vẻ bên mâm cơm.
Nhiều lúc cố tìm điểm xấu để chê vợ nhưng tôi không thể nào tìm ra được điểm gì, vì mọi mặt Hiền đều hơn hẳn tôi, thậm chí cả việc kiếm tiền em cũng hơn chồng. Nhưng không bao giờ em tỏ ra tài giỏi, kiêu căng với chồng mà luôn nhường nhịn phần thắng cho tôi, miễn sao giữ được tiếng cười trong gia đình là em vui lắm rồi.
Đàn ông luôn biện minh rằng vợ có nhiều tật xấu hay khó ăn khó ở với nhau nên đành phải đi ngoại tình để xả stress, còn tôi thì vợ đẹp, con ngoan, kinh tế ổn định, chẳng tìm được lí do gì để thích thú của lạ. Vậy mà trong một lần uống rượu say, không kiểm soát được bản thân, tôi đã phản bội vợ.
Hôm ấy, cả công ty tôi tổ chức đi ăn uống nhân dịp ký được dự án lớn, rồi chúng tôi đi tăng 2, tăng 3. Lúc đầu tôi không định đi, nhưng mấy anh em đồng nghiệp cứ khích tướng cùng với men rượu nên chỉ một cái tặc lưỡi, tôi đã quên vợ đang chờ đợi ở nhà. Người tôi chọn không phải ai xa lạ mà là cô đồng nghiệp cùng phòng tên Khánh, chưa có gia đình, còn những người khác thì chọn bóc bánh trả tiền hay cùng với người yêu.
Dù cho những cuộc gọi điện thoại của vợ đổ chuông dồn dập nhưng tôi vẫn thản nhiên quan hệ với Khánh. Cho đến tận 1h đêm tôi mới lò dò trở về nhà và nằm lăn ra ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết sáng ra khi tỉnh dậy, đã có bát canh giải rượu bên cạnh và Hiền đang ngồi đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi đăm chiêu hỏi vợ:
- Nhìn mặt em trông hình sự quá, làm anh sợ đấy.
- Tối qua anh nhậu gì mà về muộn thế?
- Anh đi hát karaoke nữa mà, anh đã báo cáo với em rồi đó.
- Vậy sao lại có sợi lông lạ dính trên ria mép của anh?
Nghe vợ nói đến đây, tôi đành câm nín không có lí do nào để từ chối nữa, đành phải khai hết sự thật đã xảy ra đêm qua với vợ. Thấy vợ không nói không rằng mà lẳng lặng đi làm việc khác khiến tôi càng sợ Hiền hơn, vội quỳ xuống cầu xin em tha thứ:
- Anh thực lòng không muốn phản bội vợ đâu, do hơi men đã khiến anh không kiểm soát được bản thân mà làm điều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Anh thề sẽ không bao giờ uống rượu say và léng phéng với người đàn bà khác ngoài vợ nữa.
Mặc cho tôi lẽo đẽo nài nỉ, em vẫn im lặng mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi, rồi nhiều ngày sau đó, vợ chồng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Thà em cứ đánh, cứ chửi tôi một lần cho xong, đằng này em biết mà vẫn tảng lờ như không biết khiến tôi càng day dứt, ân hận hơn bao giờ hết.
Ở nhà thì đấu tranh tâm lý với vợ, đến công ty thì lại chạm trán với Khánh, từ bữa hôm ấy, Khánh nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, khêu gợi, thậm chí nhiều lúc không có ai, cô ấy còn đến gần, cố tình va chạm những bộ phận gợi cảm vào tôi. Còn tôi thì cố lảng ra bởi tâm trí tôi bây giờ đang hướng về cuộc chiến tranh lạnh mà vợ dành cho tôi. Sau nhiều lần dùng cử chỉ gợi tình không được, Khánh nói thẳng với tôi:
- Em là một người con gái chưa chồng, xung quanh có rất nhiều trai tân theo đuổi nhưng em chỉ thích anh, vậy mà sau đêm đó, anh chẳng thấy đả động gì đến em nữa, có phải là anh chỉ coi em là gái bao không?
- Anh đã có gia đình, còn em là gái tân, khác nhau lắm, hai ta không đi chung con đường được đâu, hãy quên đêm đó đi.
Tưởng nói thế là Khánh đã hiểu ý định của tôi, ai ngờ hôm sau vừa đi làm về, đã thấy Khánh ngồi đối diện với vợ tôi nói chuyện vui vẻ như quen từ lâu rồi. Vội dựng xe xuống, tôi hùng hổ vào nhà định đuổi Khánh về thì bị khựng lại khi vợ đưa cho một xấp ảnh giữa tôi và Khánh quan hệ với nhau đêm ấy. Cầm lên tôi xé nát vụn và gầm lên đuổi cô ta về nhưng Khánh vẫn lì lợm không chịu thua:
- Em yêu anh Quân lắm, chị hãy buông anh ấy ra để chúng em có thể hợp thức hóa chuyện hôn nhân. Chị cũng là mẹ em cũng sắp là mẹ, em cũng không muốn đứa con mình sinh ra không có bố. Chị hãy nhường anh Quân cho em đi chị.
Vợ đưa cho một xấp ảnh giữa tôi và Khánh quan hệ với nhau đêm ấy
(Ảnh minh họa)
Nghe Khánh nói, vợ tôi phì cười bảo:
- Chồng chị đi triệt sản rồi làm gì có con nữa mà em bịa đặt chuyện vậy, nghe thật nực cười.
Nghe vợ nói tôi tái mặt đi, biết vợ đang nói dối nhưng vẫn đứng về phía vợ để đuổi Khánh về, vợ chồng tôi phối hợp ăn ý quá khiến Khánh tin thật ôm mặt khóc tức tưởi:
- Sao anh không nói em từ trước, cả tháng nay em đầu tư vào anh để cho đứa con của em sinh ra có bố vậy là thành công cốc sao, sao số tôi khổ thế này. Nói rồi Khánh xách túi ra về, nước mắt lăn tràn trên má.
Cánh cổng đã đóng, tôi liền vào ôm chặt lấy vợ và hôn rối rít cảm ơn vợ đã cứu cho bàn thua trông thấy. Đến lúc này vợ tôi mới chịu mở lời:
- Nói thật, sợi lông trên ria mép anh cũng như chuyện anh không sinh được chỉ là bịa đặt để anh phải lộ sự dối trá của mình và cô gái kia phải lộ đuôi cáo chứ em không ngờ anh lại phản bội em đấy. Lần này em bỏ qua cho, em cũng mệt mỏi lắm rồi, em không muốn chỉ vì chuyện lăng nhăng của bố mà các con không có gia đình. Từ lần sau anh tái phạm em sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu.
Nghe những lời vợ nói, tôi ghi nhớ vào tận xương tủy thề sẽ không có lần thứ 2, tôi sợ lắm rồi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)