Năm 29 tuổi, tôi mới chịu khép lại cuộc sống tự do, tự tại để trói cuộc đời mình vào hai từ hôn nhân. Vợ kém tôi 4 tuổi là con nhà gia giáo. Trước khi lấy vợ, tôi được xếp vào dạng "sát gái". Tôi cũng không nhớ nổi bao nhiêu cô gái đã "qua tay" mình nữa. Đến năm 27 tuổi, tôi bắt đầu chán với những cuộc tình ngắn chẳng tày gang, tôi thèm được cô đơn để tự do vùng vẫy trong thế giới riêng. Do đó, tôi dành phần lớn thời gian sau đó để đi phượt và làm những gì mình thích.
Một hôm bố mẹ gọi tôi lại nói: "Anh còn định chơi bời đến khi nào nữa. Anh định để cái nhà này tuyệt tự, chúng tôi nhắm mắt xuôi tay cũng không được bế cháu à?". Sau đó, bố mẹ bắt tôi đi xem mặt. Vài lần sau khi gặp gỡ, tôi đi hẹn hò với em theo chỉ thị của các bậc phụ huynh. Khi bị bố mẹ giục làm đám cưới, tôi cũng đành gật đầu.
Vì con đường đi đến hôn nhân quá ngắn ngủi nên chúng tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Lúc mới cưới, không ít lần vợ tôi bỏ về nhà đẻ vì "chiến tranh lạnh" với chồng. Tôi cũng phát mệt với cô vợ "chúa càu nhàu" này mà chẳng muốn làm việc nữa.
Nhưng rồi những hờn giận dần qua đi, tôi và em chuyển sang trạng thái là chịu đựng nhau. Khi "sóng yên biển lặng" thì một vấn đề mới nổi lên khiến chúng tôi đau đầu là chuyện con cái. Mẹ tôi vô cùng xót ruột vì cưới nhau được gần nửa năm mà con dâu vẫn chưa có tin vui. Cũng vì quá mong ngóng có cháu bế nên mẹ tôi nhiều khi cáu gắt với cả hai vợ chồng. Sau đó, vợ tôi sang nước ngoài tập huấn 1 tháng.
Khi ở nhà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nảy ý định đi khám. Tôi có thằng bạn thân là bác sĩ nên nó cũng tư vấn cho đến bệnh viện uy tín để kiểm tra. Khi nhận được kết quả bị vô sinh, tôi như người mất hồn. Tôi không dám kể sự thật này cho bất kỳ ai. Mẹ tôi bị bệnh tim, nếu tôi nói ra chắc bà sẽ ngã quỵ mất.
Vợ tôi hoan hỉ thông báo việc mang bầu mà không biết
chồng bị vô sinh (Ảnh minh họa)
Khi vợ về nước, tôi vẫn âm thầm chiều cô ấy bình thường. Đến hơn 1 tháng sau, tôi thấy vợ gọi điện giọng vui mừng: "Em có thai rồi. Em cũng báo cho bố mẹ biết rồi. Tối nay mẹ bảo hai đứa về sớm để liên hoan".
Tôi như bị "sét đánh ngang tai" khi nghe vợ nói nhưng vẫn cố gượng cười và diễn kịch sao cho giống một người sắp được làm bố. Tôi biết rằng đứa con kia không phải của mình. Tối hôm đấy, nhìn vẻ vui mừng của bố mẹ mà tôi không đành lòng nói ra sự thật. Nếu mọi chuyện bị phanh phui thì không chỉ gia đình tôi sẽ tan nát mà sức khỏe của mẹ cũng bị ảnh hưởng. Giờ đây tôi phải làm sao? Im lặng "đổ vỏ" cho người khác hay bất chấp hết tất cả để nói ra sự thật?
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)