Cho đến khi chính thức về một nhà, được ôm cô ấy ngủ mỗi đêm, tôi mới bình tâm, cảm giác an ổn. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu.
Chẳng hiểu sao sau khi sinh con, vợ chẳng những không xấu đi như nhiều người khác mà lại trổ mã, đẹp mơn mởn hơn mới lạ. Trước đây cô ấy gầy gò, cảm giác một cơn gió thổi qua cũng ngã. Nhưng từ ngày sinh con, cô ấy đẫy đà, có mông, có ngực.
Nhiều lần đi ra ngoài đường cùng nhau, tôi thấy nhiều gã cứ hau háu nhìn vợ mình như muốn ăn tươi, nuốt sống. Mà vợ tôi thì vô tư, chẳng để ý đến chuyện đó, mà cũng không hề biết chồng đi cạnh đang ghen đến thế nào.
Tôi bắt đầu trút những cơn ghen tuông lên người vợ. Tôi cấm cô ấy đi ra đường một mình. Vợ muốn đi đâu cũng phải báo cáo và có tôi cùng. Tôi vứt hết mấy bộ váy của vợ, thay vào đó là quần áo dài che hết chân tay. Tôi bị ám ảnh đến mức ngoài tôi ra thì không thằng nào được nhìn thấy làn da trắng mịn ấy.
Khi vợ tôi bắt đầu đi làm lại sau thời gian nghỉ cữ, tôi kìm kẹp bằng cách đưa đi đón về hàng ngày. Tôi còn cài phần mềm theo dõi vào máy tính để đọc hết mọi tin nhắn của cô ấy với đồng nghiệp. Đồng nghiệp nam nào hay nói chuyện với vợ, tôi vào hẳn Facebook để điều tra. Nếu thấy gã đó có vợ con đuề huề rồi tôi mới tạm yên tâm. Còn gã đó mà độc thân, tôi liền cấm vợ không được chuyện trò, tiếp xúc nữa.
Có những đợt vợ tôi về nhà, mắt đỏ hoe và van xin chồng đừng có can thiệp nhiều vào công việc, đời tư của cô ấy nữa:
- Vì anh ghen quá mà ngày nào mọi người ở công ty cũng trêu em.
- Vớ vấn, nếu em trong sạch thì việc gì phải sợ, phải ngại khi người khác trêu. Chỉ có tật giật mình mới thế.
(Ảnh minh họa)
Nói vậy nhưng sau đó, tôi cũng nới lỏng ra, không kiểm soát vợ quá chặt chẽ nữa. Cho đến 1 hôm, tôi thấy vợ được 1 gã đàn ông lạ mặt chở về nhà, mồm còn cười nói liến thoắng. Vì ghen quá nên ngay khi cô ấy bước vào nhà, tôi liền xông đến tra hỏi: “Cô đi với thằng nào hả? Hả?”.
Thế rồi trong cơn cuồng ghen, tôi xắn tay áo, cứ thế xông vào tát, đánh vợ tới tấp. Đến khi vợ tôi run bần bật, nép chặt mình vào góc tường, mặt trắng bệch nhưng mồm vẫn không ngừng lắp bắp: “Chỉ là đồng nghiệp thôi mà anh… Xe em hỏng… Cậu ấy đèo em về…”.
Lúc đó tôi mới bình tĩnh lại rồi nhận ra mình vừa cư xử như một con thú hoang từ lúc nào không biết. Nhưng tất cả đã muộn, vợ gạt tay tôi ra lúc tôi có ý định đỡ cô ấy dậy. Vợ tôi cứ trừng trừng mắt nhìn tôi, nước mắt chảy ròng ròng từ khóe mắt. Kể từ ngày đó, cô ấy không còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, yêu thương nữa. Ngược lại vợ luôn nhìn tôi với ánh mắt đề phòng dù chuyện đã trải qua được 3 năm rồi. Đến ngay cả lúc ngủ, cô ấy cũng cố tính nằm xích ra xa tôi rồi giả vờ kêu nóng.
Mấy hôm trước, lúc sửa lại cái ổ điện, vì vướng víu nên tôi mới xắn cái cổ tay áo lên. Vợ tôi đi từ bếp lên, vừa thấy hành động đó của chồng liền lùi sát vào tường, người run bần bật. Cô ấy cứ trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù…
Tối qua, tôi đọc trộm tin nhắn của vợ thì thấy một người bạn của cô ấy hỏi: “Cu Sóc cứng cáp rồi đấy, mày tính làm cái gì đã quyết tâm chưa?”.
- Tao chuẩn bị sẵn sàng từ mấy năm nay rồi. Mày yên tâm!
Sáng nay lúc mở lịch sử tìm kiếm web của vợ, tôi thấy cô ấy lên google tra “Mẫu đơn ly hôn đơn phương”. Lần này, người run bần bật là tôi chứ chẳng phải vợ nữa. Mặt tôi tái lại, suy sụp vô cùng.
Tôi yêu vợ hơn cả chính bản thân mình nhưng giờ tôi sắp mất cô ấy vì tội lỗi 3 năm trước. Tôi không bao giờ muốn vậy cả. Mấy năm qua, tôi đã cố bù đắp cho vợ từng ngày. Giờ tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình đây? Nếu vợ ly hôn, tôi sợ mình không sống nổi mất...
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)