Từ ngày Nhung về làm dâu bố Tuấn vui mừng ra mặt. Vợ mất sớm ông Nam 1 mình gà trống nuôi con, chỉ mong sau này con trưởng thành lập gia đình kiếm được cô con dâu hiền thảo là ông vui rồi.
Ngày Tuấn đưa Nhung về nhà ra mắt bố anh đã thích và chấm cô làm con dâu rồi. Vì nhà Nhung xuất phát từ dân quê, hiền lành cần mẫn, cô cũng rất đảm đang đã vậy còn tâm lý hiểu chuyện.
Yêu nhau 2 năm thì họ kết hôn, cuộc sống gia đình rất hòa thuận. Từ ngày có con dâu chăm sóc lo toan nhà cửa ông Nam béo khỏe, trẻ ra gặp ai cũng khen. Ông mừng lắm, nói gì cũng 1 con dâu tôi, 2 con dâu tôi. Tuấn hay trêu chọc Nhung: “Đấy bố dạo này xem con dâu hơn con đẻ rồi đấy”.
(Ảnh minh họa)
Ngày cháu nội ra đời ông Nam mừng lắm, ông đảm nhận nhiệm vụ chăm cháu, vì từng sống cảnh gà trống nuôi con nên ông chăm rất khéo. Nhung cảm kích lắm, cô xem bố chồng như bố đẻ, sống hiếu thuận và đẹp lòng ông lắm.
Cuộc sống của vậy trôi qua, vì vợ quá đảm đang nên Tuấn hay ỉ lại. Anh tập trung hết thời gian lo cho sự nghiệp, Tuấn đi sớm về khuya hơn. Nhiều lúc bữa cơm thiếu vắng con trai, ông Nam buồn lắm. Nhưng là thân đàn ông, ông hiểu Tuấn vất vả bươn chải cũng chỉ vì gia đình. Nhung vốn tâm lý nên luôn động viên khích lệ và trân trọng những gì chồng làm được.
Cuộc sống tưởng chừng sẽ êm đẹp mãi như vậy, nhưng rồi 1 ngày Tuấn đâm ra đổ đốn. Khi đi làm anh đã say nắng 1 cô gái trẻ đẹp, Nhung tin chồng nên chẳng mảy may nghi ngờ. Cô cũng quá bận rộn với công việc, con cái và nhà cửa. Hơn nữa Tuấn cũng khéo giấu giếm, về nhà anh hầu như tắt máy, dành hết thời gian cho vợ con, đã vậy còn nói năng dễ nghe nên Nhung không phát hiện ra cũng phải.
Nhưng cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, hôm đó ông Nam đi tìm mua cái bàn nhỏ để đặt ngoài ban công. Ông biết con dâu thích trồng hoa và ngồi ngắm cảnh nên ông muốn gây bất ngờ cho cô. Lúc đang khó nhọc qua đường thì vô tình ông thấy con trai đang cặp kè với 1 cô gái trẻ, họ đang dìu nhau vào nhà nghỉ.
Thấy cảnh đó ông đau lòng sửng sốt lắm, ông dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm không nhưng người đó đúng là con trai ông rồi. Ông loay hoay 1 lúc không biết làm thế nào, điện thoại thì không mang.
Nghĩ tới nghĩ lui ông quyết định đóng giả người ăn xin ngồi ngay cạnh nhà nghỉ để chờ đợi. Cũng may ông còn nhớ điện thoại con dâu, ông mượn điện thoại rồi gọi cho Nhung nhờ cô gọi cho Tuấn về gấp ông có việc cần nhờ.
Sau 15 phút Tuấn hốt hoảng đi về, ra đến cửa anh thấy 1 ông lão cúi còm lưng đến ngả tay xin mấy đồng bạc lẻ. Tuấn bực bội:
- Ông ơi con đang bận, ông đến chỗ khác xin đi ạ.
Cô bồ của Tuấn cũng khó chịu ra mặt, thấy vậy ông Nam ném chiếc mũ xuống cởi khẩu trang và chiếc áo sờn kia ra, nhìn chằm chằm vào con trai khi Tuấn đang loay hoay dắt xe:
- Nếu anh cứ đi gái thế này thì bố anh sẽ ra đường ăn xin thật đấy.
Tuấn lúc này mới hốt hoảng ngoảnh lại, nhìn kỹ, anh nhận ra bố mình anh lắp bắp, mặt cắt không ra giọt máu:
- Kìa… bố… sao bố lại ở đây?
(Ảnh minh họa)
Ông Nam nói trong đau khổ?
- Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết con mình hư đốn thế nào. Nếu như cái Nhung biết được thì gia đình mình sẽ đi về đâu đây, anh không thấy thương cho vợ mình à. Còn cô gái này nữa, cô có gia đình chưa mà đi cặp với đàn ông đã có vợ vậy, bố mẹ không dạy dỗ cô phải sống đàng hoàng tử tế sao?
Cô bồ nghe vậy vừa giận vừa xấu hổ bỏ đi, còn Tuấn đứng trơ ra:
- Bố ơi, con sai rồi, xin bố đừng nói chuyện này cho vợ con biết. Con sai rồi, bố lên xe con đèo về, về nhà mình nói chuyện sau.
- Tôi không cần anh đèo, nhà này không có cái Nhung thì tôi và anh cũng ra đường ăn mày đấy con à. Đời này kiếm đâu ra người vợ tốt như thế nữa. Sao anh làm chồng, làm cha rồi mà hành xử như thế, tôi thất vọng về anh quá.
Ông Nam nói xong lau lau nước mắt rồi bỏ đi, mặc kệ Tuấn nói thế nào ông cũng không chịu ngồi xe. Nhìn dáng bố mình còng còng đến tội nghiệp Tuấn ân hận vô cùng. Lúc này anh thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc đánh mất vợ đánh mất gia đình, cũng may điều đó chưa xảy ra. Nhưng niềm tin bố dành cho anh thì có lẽ đã vụn vỡ tan tành rồi.
Theo Motthegioi.vn