Nên đôi khi họ đi gái gú tí cũng không vấn đề, miễn là họ biết về nhà ăn cơm với vợ đúng giờ và biết có trách nhiệm với vợ con. Hơn nữa chính là chuyện, phải giữ an toàn cho bản thân, để không lây bệnh cho mình và cho vợ.
Vợ tôi vốn thoáng như vậy ngay từ ngày lấy nhau. Khi biết tôi hay đi sớm về muộn, vợ không muốn nghi ngờ, úp úp mở mở mà nói thẳng rằng: “Anh đi đâu thì đi, cứ có trách nhiệm với vợ con là được. Tôi không cản anh, vì tôi biết, đàn ông các anh có cản thì càng làm càn, có cản cũng không được, là do ý thức của mỗi người. Thế nên, tùy các anh tính sao thì tính, cứ làm sao phải với vợ con thì làm. Tôi đã là vợ anh rồi, giờ có trách nhiệm chăm chồng, chăm con. Còn nếu như các anh muốn ‘đi rông’ thì tôi cũng chẳng cấm được. Âu thì ‘ván cũng đã đóng thuyền’.
Ban đầu, tôi thấy vợ thoải mái thế, có ý nghi ngờ. Hay là vợ gài bẫy gì mình nhỉ? Tôi cũng cứ lo xa thế nên không dám làm gì cả. Nhưng cứ lâu lâu, tôi nói chuyện với cô này, cô kia bằng điện thoại cả tiếng đồng hồ, có khi vợ đọc được tin nhắn của tôi, vợ chẳng bận tâm. Thế là tôi nghĩ vợ thoáng thật. Chẳng lẽ vợ lại thoáng đến mức ấy sao? Ở nước ngoài, người ta còn chẳng thoáng như thế.
Tôi cứ đi ngoại tình, vì trước khi cưới vợ, thú thực tôi vẫn còn qua lại với cô người yêu cũ. Chỉ là đàn ông chúng tôi, yêu thì yêu vậy nhưng lấy làm vợ thì phải chọn lựa kĩ càng lắm. Tôi ‘nhắm’ vợ vì nghĩ rằng, đó là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát và có thể lo lắng cho gia đình tôi. Điều này thì tôi đã không sai, cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ vợ là người như vậy.
Tôi đi sớm về tối, lao vào các cuộc nhậu nhẹt chơi bời. Nhưng cứ nhớ tới giờ ăn cơm tối là dù bận mấy tôi cũng phải về nhà. Hôm nào có việc đột xuất, tôi phải trình bày rất dài với vợ, nhưng một tháng may ra có một lần như thế, lần thứ hai thì nhất định vợ tôi không bỏ qua.
Vợ tôi nói với tôi: “Đàn ông các anh, thích chơi thì cứ chơi cho đã đi. Còn khi nào chán thì dừng, và nhớ là đừng có tiếp tục chơi nữa. Nếu có tái phạm thì sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ”. Vợ cũng dặn tôi, nếu như tôi làm trái với những điều vợ dặn, đi sớm về muộn, vô trách nhiệm với con cái, đánh đập vợ con thì đừng hòng vợ giữ yên chuyện này. Vợ sẽ nói với cả bàn dân thiên hạ, nhất là với bố mẹ tôi. Như thế thì chỉ có tôi là người xấu mặt, vợ không việc gì cả.
Tôi đồng ý yêu cầu của vợ nhưng nhiều khi cũng sợ. Chỉ sợ vợ sai người ghen, rình tôi trong khách sạn, nhà nghỉ và bắt quả tang, hay quay video rồi đưa cho người khác xem thì tôi chỉ có đường chết. Nhưng dù là lo tôi vẫn cứ lao đầu vào, vì cái thói ham vui của mình, khi có gái là tôi quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ đường về ăn cơm.
Thoáng đấy mà đã được 2 năm rồi, tôi cứ sống như vậy, còn vợ tôi thì vẫn là người vợ đảm, chăm chồng, thương con. Ở nhà, mọi việc một tay vợ vun vén. Ai cũng bảo số tôi sướng, chẳng phải mó vào việc gì, có vợ lo cả. Tôi cũng thấy mình sướng thật, đã thế, vợ còn tự do cho mình đi ngoại tình, chẳng nói năng gì.
Nhưng lâu dần, cứ chơi như thế mãi, về tới nhà cũng chỉ biết ăn cơm với vợ, rồi nô với con tí, không có nhiều tình cảm, tôi thấy mọi thứ nhạt dần. Đi với mấy người bạn, thấy người ta mang vợ đi cùng, ăn uống cùng nhau, quan tâm vui vẻ cùng con cái còn mình một mình, tôi lại thấy chạnh lòng. Sao chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc sẽ mang vợ đi theo, hay là tôi chỉ tính chơi cho thỏa thích cái thân mình?
Giờ nhìn gia đình người ta hạnh phúc, bố cõng con, con bám tay mẹ đi siêu thị mà tôi lại nghĩ tới vợ mình. Chưa bao giờ tôi làm điều đó cho vợ, những thứ ngon, thứ đẹp, những lời yêu thương tôi đều dành cho mấy cô bồ, còn vợ tôi chỉ cam chịu, làm vợ bù nhìn trong nhà mà không một lời oán thán.
Có những lúc ngủ cùng nhau, tôi cố mon men đến vợ, tôi bảo muốn được vợ ôm, muốn được vợ chiều thì vợ tôi hất ra. Vợ bảo: “Khi nào thôi hẳn mấy cô bồ đi thì hãy về nghĩ tới chuyện ân ái với vợ nhé. Còn không, chỉ tội mang bệnh vào người rồi vạ lây. Anh đừng có hại mình rồi hại thêm tôi nữa”. Nói rồi, vợ ôm gối ra phòng khách ngủ, còn tôi nằm trơ.
Những tối sau nữa, vợ đều làm như vậy. Tôi bắt đầu thấy nhớ vợ, thèm thuồng được có vợ vậy mà không tài nào vợ vào với tôi. Tôi trằn trọc, không ngủ.
Rồi sau này, khi đã chơi bời chán, tôi lại coi đó như một thói quen. Lúc nào có bồ, tôi cũng nhanh nhanh về nhà ăn cơm đúng giờ với vợ. Giống như chuyện về trễ là không thể. Có lần, về nhà mà thấy chưa có cơm ăn thì sốt ruột lắm. Vợ càng thờ ơ với mình, mình càng chán. Chơi chán cô này, cô kia rồi cũng có lúc thấy nhàm, thấy mệt. Còn vợ mình thì chẳng bao giờ động vào, giờ lại thành ra thấy nhớ, thấy thèm cảm giác được vợ vuốt ve âu yếm.
Một thời gian sau, tôi bắt đầu bỏ hẳn cái chuyện gái gú bên ngoài. Tôi đi làm đúng giờ, về nhà sau giờ tan tầm, không lệch một phút. Tôi phụ giúp vợ việc nhà, việc cửa, trông con, tắm cho con và chăm con ăn. Tôi bỗng thấy yêu thương con hơn bao giờ hết và thấy giây phút đó mới thật ý nghĩa, hạnh phúc làm sao!
Sau này, tôi bỏ hẳn chuyện bồ bịch và tôi phải van xin vợ mãi, vợ mới quay lại thuở mặn nồng. Vợ bảo sẽ tha thứ cho tôi khi tôi ‘no xôi chán chè’ bên ngoài nhưng nhất định chỉ là một lần duy nhất. Sẽ không có lần hai, lần ba, chắc chắn là như vậy. Nếu tôi tái phạm chuyện cặp bồ, vợ sẽ ly hôn không thương tiếc, đó là phương châm của vợ. Đã yêu ai thì chỉ yêu mình người ấy, còn thích lăng nhăng thì cho lăng nhăng chán mới thôi.
Có lẽ, đó là bài học vợ dạy cho tôi, một gã đàn ông không chung tình. Giờ thì tôi đã thấm thía, chơi mãi cũng có ngày mỏi chân, tôi chỉ muốn dừng chân bên vợ, bên con và chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ này mãi mãi thôi!
Theo Khampha.vn