Cưới vợ cách đây 5 năm, nhìn vào ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc. Nhưng khổ nỗi “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, gia đình tôi cũng vậy, vẻ ngoài vui vẻ hạnh phúc chẳng qua che đậy những “ung nhọt” đến ngày bùng phát ra ngoài.
Ngày còn yêu, ai cũng bảo tôi may mắn lấy được vợ đẹp, lại có học thức. Cô ấy ăn nói rành mạch, lưu loát lại có tài “ngoại giao” nên được cả gia đình tôi yêu mến. Lẽ ra cô ấy nên coi điều đó là hạnh phúc mà ăn ở cho đúng, cho cân. Nhưng vợ tôi ngày càng thay đổi, đặc biệt từ khi cô ấy sinh con, đi làm trở lại và được đề bạt lên chức Phó Giám đốc của công ty. Tôi xin tạm giấu tên công ty cô ấy làm.
Cũng kể từ ngày đó, vợ tôi bận bịu suốt ngày, cô ấy kiếm được nhiều tiền, có xe cơ quan đưa đi đón về. Tôi không phủ nhận vợ tôi giỏi giang, vì bằng tuổi cô ấy hiện tại có nhiều người đang đôn đáo đi tìm việc, còn cô ấy may mắn có được chỗ đứng vững chắc.).
Tôi biết thân phận mình nhiều hơn vợ 7 tuổi, nhưng giờ vẫn chỉ là anh nhân viên Kinh doanh nên công việc ở nhà tôi cố gắng làm hết. Vợ tôi đi về không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì, tắm rửa cho con ăn, cơm nước đã tươm tất. Mới đầu vợ còn biết cảm ơn chồng rối rít, nhưng càng ngày, cô ấy càng quá đáng khi cho rằng “đó là việc đương nhiên”.
Thời gian gần đây, cô ấy còn luôn miệng chê bai chồng "bất tài", "suốt ngày ru rú ở nhà",... thậm chí các dịp du lịch, nghỉ lễ ở cơ quan cũng không muốn cho chồng con theo. Tôi cũng buồn vì sự thay đổi nhu mì của cô vợ ngày xưa, nhưng không mảy may nghi ngờ cô ấy.
Tôi cũng đã xác định tư tưởng sẽ tự sống một mình, nuôi con và không yêu thương
thêm một ai nữa. (ảnh minh họa)
Thế rồi có người gọi điện bảo tôi vợ đang cặp với một người đàn ông khác, có địa vị chức quyền. Nghe đâu, anh ta cũng là người có năng lực đã đề bạt vợ tôi lên chức Phó Giám đốc. Tôi giận, tôi chửi mắng cô ấy rất nhiều. Đổi lại vợ tôi cho rằng “Anh kém cỏi, không cho mẹ con tôi cuộc sống sung sướng, nên người ta giúp thì tôi nhận có gì sai. Anh nói tôi, anh xem lại mình trước đi”.
Trước những lời nói ngông cuồng của vợ, chúng tôi đã có những cãi vã liên miên. Tôi mệt mỏi nên đã viết đơn bảo cô ấy ly hôn. Vợ tôi cũng ngạo nghễ không kém khi thẳng tay ký vào mà không quan tâm tới thái độ của chồng.
Rồi chúng tôi nhận được quyết định của tòa án. Tôi cũng đã xác định tư tưởng sẽ tự sống một mình, nuôi con và không yêu thương thêm một ai nữa. Bởi tôi thấy cuộc sống thật phức tạp, và tôi mất niềm tin vào hôn nhân, vào phụ nữ luôn mọi người ạ!
Thế nhưng khi đứng trước cổng tòa, thấy tôi bế con, vợ tôi xuống xe rồi khóc lóc xin tôi đừng ly hôn và cô ấy đã biết lỗi rồi. Nói không được, vợ còn quỳ xuống trước mặt tôi, gia đình tôi để xin một cơ hội làm lại từ đầu. Cô ấy cũng hứa sẽ bỏ việc ở nơi đó, tìm một chỗ mới gần nhà và ổn định lại cuộc sống.
Trước những lời van xin của vợ, bố mẹ tôi quay sang khuyên tôi nên cho cô ấy một cơ hội. Tôi rối trí vô cùng, còn con trai tôi lại khóc lóc đòi đi theo cô ấy… Hiện tại, tôi và vợ vẫn sống cùng nhau, chúng tôi vẫn không ở chung phòng. Nói thật sau những gì cô ấy làm, tôi không còn một chút niềm tin nào cho cô ấy nữa? Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Tha thứ cũng không đành mà sống cùng cũng không vui.
Theo Doisongphapluat.com