Sau một năm kết hôn, nhờ việc kinh doanh thuận lợi nên vợ chồng tôi có một cuộc sống khá sung túc. Vốn là người thích trẻ con nên khi biết vợ mang bầu, tôi đã vô cùng sung sướng. Đi đâu, gặp ai tôi cũng khoe mình sắp được làm bố. Từ khi vợ mang bầu, tôi chăm sóc cô ấy chu đáo hơn. Vợ thèm ăn gì, dù đêm hôm tôi cũng không quản ngại đi mua đồ về.
Nhưng một biến cố xảy ra khi ngày sinh của vợ tôi đã cận kề. Hôm đó, khi đang đi trên đường đến cơ quan thì tôi bị một chiếc ô tô đâm vào. Va chạm mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đường bất tỉnh. Rất may lúc đó có người đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán, tôi bị gãy chân. Ở phần đầu và mặt chỉ xây xước nhẹ. Do vợ sắp sinh nên chỉ có mẹ vào chăm sóc tôi trong mấy ngày nằm viện. Tôi vẫn gọi điện cho vợ thường xuyên để cô ấy được yên tâm.
Gần một tuần trôi qua, tôi nhân tiện khám tổng thể sức khỏe trước khi ra viện. Trong lúc đang chờ kết quả, tôi được biết vợ mình chuẩn bị sinh con tại một bệnh viện khác. Tôi đòi về ngay với vợ nhưng chân chưa thể tự đi được. Bố mẹ cũng bảo cứ ở yên đây đợi lấy kết quả, ở nhà đã có ông bà hai bên lo rồi.
Đợi một lúc sau thì có phiếu kết quả kiểm tra. Đọc qua loa vài dòng, tôi khựng người lại ở dòng chữ chẩn đoán “vô sinh”. Tôi như chết lặng trước những dòng chữ đó. Tôi vô sinh ư? Vô sinh sao tôi lại có con được. Tôi vội hỏi:
- "Bác sĩ, tôi bị vô sinh thật sao?"
- "Đúng rồi. Chúng tôi rất tiếc về điều đó."
- "Vợ tôi đang sinh con, làm sao tôi có thể vô sinh được, bác sĩ có nhầm với ai khác không?"
- "Tôi không biết chuyện gia đình anh như thế nào. Nhưng dựa vào xét nghiệm và chẩn đoán thì chúng tôi kết luận anh không có khả năng sinh con. Việc chị nhà mang bầu với anh là rất khó xảy ra."
Tôi chết lặng khi biết mình bị vô sinh (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng khi nghe bác sĩ nói vậy. Tôi không có khả năng có con ư? Vậy đứa con trong bụng vợ tôi là của ai? Tại sao vợ tôi có thể mang thai dễ dàng, trong khi kết quả khám lại nói tôi vô sinh? Hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu tôi mà không có lời giải đáp cụ thể. Phải chăng, đứa con mà tôi vẫn mong ngóng bấy lâu nay cũng không phải là máu mủ của mình?
Tôi ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện mà không còn muốn về nhà nữa. Tôi sợ rằng, khi về mình sẽ không kiềm chế được nỗi tức giận lúc nhìn thấy hai mẹ con cô ấy. Nhưng khi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ chờ thêm một thời gian khi con cứng cáp sẽ đi kiểm tra một lần nữa. Nếu quả thực đây không phải là con của mình thì tôi sẽ ly hôn vợ để cô ấy có thể đến bên người cha thật sự của đứa bé.
Vi Vi (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)