Tôi là Chu Hàn (ở Trung Quốc), trong đời tôi đã xảy ra một câu chuyện đáng buồn. Tôi phải mất một năm theo đuổi vợ hiện tại thì cô ấy mới đồng ý yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau được gần nửa năm, khi nhận thấy mọi thứ đã sẵn sàng thì tôi đã tổ chức một buổi cầu hôn rất lãng mạn và bất ngờ dành cho cô ấy. Tất nhiên, cô ấy rất vui và hạnh phúc, tuy nhiên cô có một chút lưỡng lựu. Cô ấy nói rằng sở dĩ cô ấy kéo dài thời gian như vậy mới đồng ý yêu tôi là vì có một bí mật khó nói, cô ấy không có khả năng sinh con.
Tôi thực sự không thể diễn tả bằng lời những gì tôi cảm thấy khi nghe điều này, có thể nói rằng đó thực sự là một tiếng sét ngang tai.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy bảo tôi về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại rồi cho cô ấy câu trả lời, hôm đó tôi thậm chí còn không nhớ chúng tôi đã chào tạm biệt như thế nào và tôi đi bộ về nhà dưới cơn mưa ra sao. Nửa tháng sau, tôi vẫn quyết định chọn cưới cô ấy làm vợ. Nhưng điều tôi phải đối mặt là sự phản đối mạnh mẽ từ bố mẹ tôi, họ thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Tuy nhiên, dù sao thì chúng tôi cũng đã kết hôn, trước khi kết hôn, cô ấy luôn thuyết phục tôi hãy suy nghĩ thật kỹ, đây là chuyện cả đời.
Sau khi kết hôn, vợ tôi rất đức hạnh, dần dần bố mẹ tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy, nhưng bầu không khí vẫn khá căng thẳng. Sau nửa năm như vậy, người vợ ngỏ lời nhận con nuôi, ban đầu tôi không đồng ý. Có lẽ tại tôi ích kỷ, tôi nghĩ không cần thiết phải tốn nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc như vậy để nuôi những đứa trẻ không phải của mình.
(Ảnh minh họa)
Nhưng trước sự nài nỉ của vợ tôi, chúng tôi vẫn nhận một đứa con, một đứa con của họ hàng xa nhà vợ tôi. Vợ tôi đã yêu cô bé dễ thương này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy đứa trẻ khoảng 2 tuổi hơi lớn nên hỏi tôi có thể nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ hơn không. Vợ tôi thì luôn nói rằng rất thích cô bé này. Thực ra tôi cũng mong có một đứa con gái, thấy cô bé rất đáng yêu, có đôi mắt to tròn quả thực rất hấp dẫn nên tôi cũng đồng ý.
Sau này, cô bé được vợ chồng chúng tôi coi như báu vật. Nhìn vợ chăm sóc con gái cẩn thẩn và dành hết thời gian, sức lực cho đứa con này, tôi thường xuyên cảm thấy buồn bã. Nếu chúng tôi có con riêng, vợ tôi chắc chắn sẽ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.
Đôi khi tôi ghen tị và đùa giỡn với vợ rằng cô ấy phớt lờ tôi, nói rằng họ thực sự giống hai mẹ con. Từ khi đứa trẻ này đến, nhà tôi bỗng trở nên náo nhiệt, tâm trạng của bố mẹ cũng dần tốt hơn.
Khi đứa trẻ lớn lên, tôi dự định sẽ làm thủ tục nhận con nuôi chính thức để thuận tiện cho việc đăng ký hộ khẩu và nhập học sau này. Để làm thủ tục nhận con nuôi, theo quy định, trước tiên phải thực hiện xét nghiệm quan hệ cha con để chứng minh đứa trẻ và người nhận nuôi không có quan hệ huyết thống.
(Ảnh minh họa)
Kết quả xét nghiệm quan hệ cha con khiến tôi vô cùng sững sờ: “Đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với tôi, nhưng lại là con ruột của vợ tôi”.
Mọi thứ như đổ sập ngay trước mắt, tại sao cô ấy lại có thể lừa dối tôi một cách trắng trợn như vậy? Tôi đã làm gì sai sao?
Khi tôi đưa kết quả xét nghiệm quan hệ cha con cho cô ấy xem, lúc này biết không thể giấu thêm được nữa, cô ấy chỉ còn biết ôm mặt khóc, xin tôi tha thứ. Cô nói rằng: “Em biết sẽ có ngày anh nhận ra điều này, anh là người chồng, người cha tốt, còn em thì luôn là một người phụ nữ chẳng ra gì”.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy kể lại quá khứ của mình trước khi yêu tôi, cô ấy đã dành hết tình cảm cho một người đàn ông khác, nhưng khi phát hiện cô ấy có thai, anh ta đã “cao chạy xa bay”. Lúc này vì quá thương con nên cô đã quyết định giấu tất cả mọi người, nuôi dưỡng thai nhi và sinh con. Chính vì không được chăm sóc chu đáo trong quá trình mang thai nên sau khi sinh con đầu lòng, cô đã được bác sĩ chẩn đoán là không thể mang thai nữa.
Khi tôi theo đuổi cô ấy, cô ấy không muốn đồng ý nhưng vì sự chân thành của tôi, cô ấy không kìm nén được cảm xúc. Sau khi cưới tôi, cô ấy đã lén tìm mọi lý do để đưa con mình trở về để chăm sóc, nói là nhận con nuôi để lừa dối tôi.
Mọi thứ đã được cô ấy lên kế hoạch một cách hoàn hảo, tuy nhiên tất cả giờ đây đã bị bại lộ. Tôi giờ đây đang quay cuồng trong rất nhiều luồng suy nghĩ mà không biết phải làm gì, tôi đã làm gì sai, tại sao tôi lại phải chịu một số phận trớ trêu như vậy?
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)