Mặc dù Oanh đã có bạn trai nhưng vì yêu em nên tôi vẫn trồng cây si ở trước phòng trọ em mỗi ngày. Những ngày đầu đến tán tôi đi bằng xe tay ga nhưng chẳng gây được sự chú ý của Oanh. Cay cú nhìn em quấn quýt bên người yêu tôi đã dùng chiếc ô tô mới mua trị giá 3 tỷ đồng để đánh bật người đàn ông bên cạnh em.
Nhìn chiếc ô tô sang trọng của tôi người yêu em tỏ ra bực tức giận dỗi và rồi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, tôi chỉ đứng ngoài cuộc làm ngư ông đắc lợi. Với sự hiện diện của chiếc ô tô chỉ sau 2 tuần Oanh đã trở thành người yêu của tôi.
Dù em chưa ra trường nhưng tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới tránh để lâu lắm kẻ gièm pha. Sau khi cưới nhau thì Oanh có thai nên bỏ dở việc học, với lại là một giám đốc của công ty tôi thừa khả năng nuôi vợ con nên không cần Oanh phải bươn trải để kiếm đồng tiền.
Là giám đốc quản lý hơn 2 nghìn công nhân nên công việc của tôi bận tối mắt tối mũi, mỗi khi về đến nhà thì vợ đã lên giường ngủ mất rồi. Thời gian tôi dành cho vợ chỉ là những nụ hôn vội vàng vào mỗi buổi sáng. Thương vợ ở nhà một mình buồn nên tôi thường bảo vợ:
- Tiền trong két sắt đấy, em thích mua gì hay đi đâu thì cứ lấy mà dùng, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho mẹ con em hưởng thụ.
Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi em là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Đúng là một người đàn ông thành đạt phía sau luôn có bàn tay của người phụ nữ, cuộc sống đầy đủ vật chất lẫn tình cảm của gia đình tôi cứ êm đềm trôi đi mỗi ngày. Cho đến một hôm tôi trở về nhà, con thì khóc inh ỏi còn vợ thì đang cầm những tấm hình lên ngắm nghía. Tò mò tôi lại gần để xem thì bỗng giận tím mặt lại quát vợ:
- Trước khi cưới cô đã bảo là đốt hết những tấm hình này sao bây giờ nó lại ở đây? Hàng ngày tôi vất vả đi làm kiếm tiền về cho vợ con được sung sướng vậy mà cô lại mang ảnh người yêu cũ ra để nhớ nhung lưu luyến sao?
- Tôi là con người chứ không phải rô bốt, tiền không thể mua được tình cảm nên anh đừng nghĩ có tiền là có tất cả. Ngày đó chỉ vì tôi nóng giận mất khôn nên đã ngu dại chia tay dễ dàng với người mình yêu để bây giờ phải trả giá.
Có lẽ tình yêu của vợ dành cho người đàn ông kia phải sâu nặng lắm nên mới buột miệng nói những từ như từng nhát dao cứa vào trái tim tôi. Im lặng không đáp trả lại vợ, không có nghĩa tôi chịu thua mà đằng sau đó là màn trả thù cay độc. Hai hôm sau tôi thuê ô sin về chăm sóc con để vợ được đi làm đúng như nguyện vọng của cô ấy. Và nơi vợ làm không đâu khác đó là công ty của tôi. Vợ vừa bước xuống ô tô thì người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ cúi rạp đầu xuống chào, cô ấy nhìn chằm chằm anh bảo vệ rồi buột miệng:
- Sao anh lại làm công việc thấp hèn này?
- Thưa quý bà công việc làm từ chính mồ hôi công sức của mình bỏ ra sao lại thấp hèn?
- Anh không nhận ra em sao?
(Ảnh minh họa)
Ngắm nghía vợ tôi một lát rồi anh bảo vệ nói khẽ:
- Oanh phải không? Mấy năm nay tôi bận kiếm tiền nuôi vợ con chẳng có thời gian để nhớ đến tình xưa nghĩa cũ nữa.
Nghe đến đây Oanh giận dỗi quay ngoắt người bước thẳng vào công ty. Ngày nào đến công ty vợ cũng chạm trán với người cũ, nhìn vẻ mặt của cô ấy càng tức giận tôi càng khoái trí và tôi dúi vào tay anh bảo vệ một tờ 500 nghìn đồng để trả công.
Sau 1 tháng chịu hết nổi vợ tôi xin nghỉ ở nhà với lý do sức khỏe không tốt nhưng thực chất là không muốn nhìn thấy cảnh người yêu cũ làm dưới trướng của tôi. Vợ nghỉ việc vai diễn của anh bảo vệ cũng kết thúc và tôi phải mất 100 triệu đồng cho 1 tháng làm việc của anh ta. Đúng là vì tiền người ta sẵn sàng chà đạp lên tình cảm để sống. Cũng từ đó vợ tôi không còn mơ tưởng đến tình cũ và những tấm ảnh cô ấy đã bí mật ném ra thùng rác. Sau đó vợ tu chí chăm sóc gia đình hơn.
VA (Theo nld.com.vn)