Tôi 35 tuổi, đã lập gia đình gần 7 năm, có con trai học lớp 1 và luôn nghĩ cuộc sống vợ chồng mình yên ổn. Thế nhưng chỉ một bữa cơm tối đã làm mọi thứ thay đổi. Hôm đó, tôi mời anh họ bên ngoại lâu nay đi làm xa đến nhà ăn cơm. Tôi gọi báo vợ để chuẩn bị, cô ấy chỉ ậm ừ, tôi nghĩ do bận nên cũng không để tâm. Ai ngờ, từ đó câu chuyện gia đình lại rẽ sang một hướng khác.
Đến tối, khi anh họ bước vào nhà, tôi chưa kịp giới thiệu thì vợ tôi đã khựng lại. Sắc mặt cô ấy tái đi trông thấy, đôi mắt thoáng hoảng hốt. Tôi ngạc nhiên hỏi thì cô vội tìm cớ ra ngoài, nói là có việc gấp cần gặp bạn. Cả nhà lúc ấy đều khó xử, tôi chỉ biết cười gượng với anh họ rồi mời anh ngồi. Suốt bữa ăn, tôi cứ ngờ vực trong lòng, còn anh họ thì vẫn tự nhiên chuyện trò.
Khi khách về, tôi gọi điện cho vợ thì cô ấy bảo về muộn. Mãi đến hơn 11 giờ đêm cô mới bước vào nhà, mặt mày thất thần. Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng cô ấy òa khóc, nói rằng trước đây từng quen biết với anh họ của tôi. Không chỉ quen biết, hai người còn có một đoạn tình cảm ngắn ngủi khi cô ấy mới ra trường. Chuyện đã qua gần chục năm, nhưng cái khoảnh khắc gặp lại bất ngờ khiến vợ tôi không giữ được bình tĩnh.
Tôi nghe mà bủn rủn cả người. Trong đầu tôi quay cuồng, vừa sốc vừa tức giận. Tôi không ngờ vợ mình từng có quá khứ liên quan tới anh họ. Bao năm nay cô ấy chưa từng hé lộ điều gì. Tôi tự hỏi, nếu hôm đó tôi không mời anh họ sang, liệu cô ấy có bao giờ định nói với tôi không?
Những ngày sau đó, không khí gia đình nặng nề hẳn. Mẹ tôi tình cờ nghe loáng thoáng, bà hoảng hốt trách tôi sao lại đưa người như thế vào nhà. Bố tôi thì lặng im, chỉ thở dài. Tôi kẹt giữa tình cảm vợ chồng và quan hệ họ hàng, chẳng biết nên ứng xử ra sao.
Anh họ là tình cũ của vợ. Ảnh minh họa
Thực lòng mà nói, tôi hiểu ai cũng có quá khứ. Vợ tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến tôi đau là cô ấy giấu giếm, để đến khi sự việc vỡ lở mới thú nhận. Tôi không biết giữa cô ấy và anh họ đã từng sâu nặng đến mức nào, cũng không chắc hiện giờ trong lòng cô ấy có còn chút vương vấn gì không. Cảm giác bị phản bội, dù chỉ là trong quá khứ, vẫn khiến tôi khó chấp nhận.
Tôi đã nhiều lần ngồi nói chuyện với vợ. Cô ấy khẳng định mối quan hệ đó kết thúc từ rất lâu, chỉ là một sai lầm tuổi trẻ. Cô mong tôi tin tưởng, cho cô cơ hội tiếp tục vun vén gia đình. Tôi nhìn nước mắt và sự hối hận của vợ, lòng cũng chùng xuống. Tôi yêu cô ấy, thương con nhỏ, chẳng muốn gia đình tan vỡ chỉ vì một chuyện đã cũ.
Thế nhưng, ở một góc khác, tôi vẫn thấy day dứt. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt bàng hoàng của vợ khi gặp anh họ, tim tôi lại nhói. Rõ ràng trong tiềm thức, hình ảnh về quá khứ kia vẫn còn in đậm, đến mức cô không thể che giấu được.
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định tâm sự thật với anh họ. Tôi hẹn anh ra quán cà phê, thẳng thắn nói hết. Anh họ nghe xong thì lặng người, rồi bảo chuyện cũ đã chấm dứt từ lâu, bây giờ anh đã có gia đình riêng, chẳng muốn khơi lại. Anh cũng xin lỗi vì đã vô tình khiến tôi rơi vào tình thế khó xử. Tôi nhìn anh, vừa giận vừa thương, cuối cùng đành gật đầu coi như khép lại.
Ảnh minh họa
Tôi trở về, ôm vợ và nói rõ: “Anh chấp nhận quá khứ của em, nhưng em phải hứa không bao giờ để chuyện như thế lặp lại. Quan trọng nhất là từ nay có gì cũng phải thẳng thắn, đừng giấu anh nữa”. Vợ tôi gật đầu trong nước mắt. Tôi biết, để lấy lại niềm tin sẽ cần nhiều thời gian, nhưng ít nhất cả hai chúng tôi đã lựa chọn đối thoại thay vì im lặng.
Câu chuyện này khiến cả gia đình tôi một phen chao đảo. Người thân hoảng hốt vì không ngờ có mối quan hệ rối rắm như vậy tồn tại ngay trong nhà. Riêng tôi, tôi rút ra một bài học đắt giá: hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự trung thực tuyệt đối. Quá khứ của ai cũng có, quan trọng là vợ chồng phải đủ tin tưởng để không giấu giếm, bởi đôi khi một bí mật nhỏ thôi cũng có thể khiến cả mái ấm lung lay.
Đến giờ, tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng tôi chọn cách tha thứ. Tôi tin rằng, khi vợ chồng cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió, thì gia đình mới thực sự bền vững.
Tâm sự của độc giả...
A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)