Ngày vợ chồng tôi mới cưới, trong 1 lần giận vợ về chuyện cô ấy mang tiền vàng cưới cho bên ngoại vay. Lúc có việc cần, tôi không có tiền xoay xở công việc. Khi đó, tôi giận lắm, mắng vợ những lời nặng nề, thậm chí còn muốn bỏ vợ. Không chấp nhận người vợ “ăn cây táo rào cây sung”.
Lần đó, tôi giận vợ suốt 1 tháng trời, tôi thuê phòng trọ để ăn ngủ nghỉ, thậm chí tôi đã qua lại với vài người con gái để thỏa mãn dục vọng lúc không có vợ ở bên. Sau đó, bố mẹ tôi biết được đã làm lớn chuyện và bắt tôi từ bỏ lối sống hư hỏng, quay về nhà với vợ.
Mấy tháng sau vợ chồng tôi làm lành lại và vợ có bầu. Nhưng đến khi vợ sẩy thai thủ phạm là do tôi bị bệnh lậu truyền cho cô ấy. Vợ giận lắm, suốt thời gian dài cô ấy đã xa lánh tôi. Chúng tôi sống chung 1 nhà nhưng không ai nói với nhau câu nào. Mỗi người ngủ 1 giường, ăn uống mạnh ai nấy ăn. Chỉ đến khi nỗi đau mất con của cô ấy nguôi ngoai thì mới chịu tha thứ cho tôi.
Ảnh minh họa
Sau đó 2 lần vợ mang thai nữa nhưng đều thất bại. Suốt 6 năm đi tìm kiếm đứa con nhưng lần nào vợ cũng bị chửa ngoài tử cung hay sinh non. Vợ con ra nông nỗi này tất cả là do lỗi của tôi. Tôi không dám trách móc ai mà chỉ tự dằn vặt bản thân.
Tuần vừa rồi vợ chồng tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Vợ nói quá mệt mỏi vì chuyện sinh con, cô ấy không muốn chứng kiến thêm việc mất đi 1 đứa con nữa, với vợ 3 đứa con là quá đủ rồi. Cô ấy bảo chúng tôi không có duyên là vợ chồng, tốt nhất nên dừng lại ở đây. Vợ không muốn cố gắng duy trì cuộc sống nhiều đau khổ này nữa.
Tôi đã khóc và cầu xin vợ tha thứ cho lỗi lầm của mình gây ra. Tôi nói lần này sẽ cố gắng làm việc để chữa trị bệnh lậu ở 2 vợ chồng thật nghiêm túc. Khi khỏi bệnh rồi chắc chắn sẽ sinh con khỏe mạnh.
Nhưng vợ lắc đầu và từ chối cho tôi cơ hội sửa sai. Cô ấy vẫn xách túi ra đi để mặc tôi đau khổ dằn vặt với lỗi lầm bản thân gây ra. Chỉ vì suy nghĩ sốc nổi, tôi đã dễ dãi với bản thân và rồi giờ đây không thể có con, vợ cũng rời bỏ tôi. Đây là quả báo quá đắt đối với tôi.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)