Ngày tôi gặp vợ tôi, lúc đó cô ấy còn chưa ly dị chồng cũ. Những ngày ở trọ cùng dãy với cô ấy, tôi thường xuyên chứng kiến cô ấy bị chồng đi làm về uống rượu say và đánh đập vợ. Nhiều đêm khi chồng đã say bí tỉ và chửi mắng hết lời rồi lên giường đi ngủ không biết gì, thì cô ấy lén chạy ra mái hiên ngồi khóc một mình. Tôi thuộc dạng khó ngủ nên cũng hay mang ấm trà ra ngoài hiên ngồi. Vậy là từ lúc đó tôi và cô ấy nói chuyện với nhau dù không quá thường xuyên.
Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng, nhưng sau đó những trận đòn diễn ra ngày càng tàn nhẫn hơn, có lần cô ấy bị đánh chảy máu, tôi phải đi mua bông băng để về cầm máu lại. Hầu hết anh ta đánh vợ trong lúc say nên khi đánh xong là anh ta ngủ như chết, mặc vợ muốn ra sao thì ra. Có vài lần tôi quá phẫn nộ định lôi anh ta dậy để đánh cho một trận, nhưng cô ấy van xin tôi đừng động đến anh ta kẻo cô ấy lại bị đánh tàn nhẫn hơn. Thực sự rất thương cô ấy nhưng tôi không biết làm sao để giúp.
Hơn một năm chứng kiến cô ấy bị chồng bạo hành, tôi đã thương và dần yêu cô ấy lúc nào không hay. Cô ấy cũng có cảm tình với tôi nhưng cả hai không dám đi quá giới hạn, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện vu vơ vài câu. Sau hơn hai năm đấu tranh và động viên, cô ấy đã ly dị được chồng và chuyển qua sống với tôi. Gia đình cô ấy biết tôi yêu cô ấy nên cũng ủng hộ và mong tôi có thể bù đắp lại những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu.
Nhưng phía gia đình tôi thì không thuận lợi như thế, tất cả mọi người trong gia đình và họ hàng hai bên đều phản đối với lý do tôi là trai tân còn cô ấy là gái đã từng có chồng. Nói chung, không ai chấp nhận cô ấy cho dù tôi đã giải thích hết lời. Cuối cùng tôi bất chấp sự phản đối của gia đình tự đưa cô ấy đến phường đăng ký kết hôn và không tổ chức đám cưới. Hai chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ, tôi đi làm còn cô ấy ở nhà bán một ít hàng quần áo trẻ em qua mạng.
Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi thương và chiều vợ lắm, bởi cũng thấy cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi. Ngày ngày đi làm về bao giờ tôi cũng ghé qua chợ mua những món mà cô ấy thích, tiền lương cuối tháng tôi đều đưa hết để vợ tôi tự chi trả, mỗi tháng lương của tôi được 15 triệu, nếu có những khoản chi tiêu đột xuất tôi đều lo đủ.
Cuộc sống cứ như thế được hơn hai năm, bố mẹ tôi thấy chúng tôi cũng yêu thương nhau thật lòng, vợ tôi cũng hiền lành chứ không phải “nạ dòng”, ngỗ ngược như họ nghĩ, nên họ đã dần chấp nhận. Bố mẹ tôi còn giục vợ chồng tôi nhanh chóng có con để ông bà còn bế. Tôi thật sự sung sướng vì tình cảm của chúng tôi cuối cùng cũng được hai bên đồng ý và ủng hộ.
Nhưng thời gian gần đây vợ tôi hay kêu thiếu tiền, cô ấy nói lý do là buôn bán quần áo trẻ em bị thua lỗ, hàng tồn lại nhiều, lúc thì kêu là bị khách lừa. Tôi đã xác định trước là cô ấy chỉ làm cho vui nên cũng tin tưởng không nghi ngờ gì, lúc nào cô ấy kêu thiếu tiền thì đưa thêm. Nhiều lúc tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy mỗi tháng cô ấy tiêu hết chừng ấy tiền mà không dư ra được đồng nào, nhưng nghĩ nếu mà hỏi cô ấy thì sợ làm vợ tôi buồn, tôi nghĩ rằng vợ tôi muốn làm sao cũng được, miễn là cô ấy vui.
Cô ấy giả vờ kêu ca hết tiền để lừa dối tôi (ảnh minh họa)
Thế rồi bất chợt tôi nhận được tin nhắn của một người bạn nói rằng thỉnh thoảng thấy cô ấy gặp người chồng cũ. Ban đầu tôi còn nghĩ người đó trêu tôi, nhưng nhìn mấy bức ảnh thì tôi tin là sự thật. Tôi đã bỏ công theo dõi, hóa ra vợ tôi vẫn lén lút giấu tôi, cô ấy nói rằng đi lấy hàng nhưng không phải, cô ấy lại hẹn hò với chồng cũ và tệ hơn là vợ tôi vẫn lén lút giấu tiền để cho anh chồng chỉ biết say xỉn tối ngày và đã từng đánh cô ấy tàn nhẫn.
Tôi cảm thấy vỡ vụn trái tim, niềm tin của tôi dành cho cô ấy bỗng dưng bị biến mất. Tôi không ngờ được vợ tôi lại có thể phản bội lại tình cảm và sự tin yêu của tôi như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)