Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, có tài kinh doanh và cũng là trụ cột kinh tế trong nhà. Cô ấy yêu thương chồng và gia đình nhà chồng hết mực. Chính cách ứng xử của vợ khiến tôi phục sát đất. Không chê chồng nghèo, gia đình nhà chồng không có điều kiện, cô ấy vẫn quyết định yêu và lấy tôi làm chồng.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao cô ấy lại chọn tôi khi xung quanh có nhiều công tử vây quanh. Ở bên cô ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu và quan tâm chứ không phải sang chảnh, "lạnh như băng" của một số tiểu thư nhà giàu mà tôi đã từng nghe bạn bè kể. Ngày tôi lấy vợ, người tốt tính thì nói gia đình có phúc, còn những người thích soi mói lại nói tôi "đào mỏ".
Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, có tài kinh doanh (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, chúng tôi được gia đình vợ cho một căn nhà ở ngay mặt phố. Sau đó, tôi cũng đón thêm bố mẹ ở quê lên để phụng dưỡng khi được vợ đồng ý.
Kinh tế ổn định vì vợ tôi là người nối nghiệp quản lý công ty của gia đình. Còn tôi cũng là trưởng phòng cấp dưới của vợ ở công ty. Nhưng không vì thế mà cô ấy áp đặt và bắt nạt chồng. Ở công ty cô ấy là sếp nhưng về nhà lại là một người vợ hiền. Bởi vậy, gia đình êm ấm, hạnh phúc của tôi là mơ ước của nhiều người.
Dù rất muốn có con nhưng vợ tôi vẫn kế hoạch vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Tôn trọng vợ nên tôi cũng đồng ý. Nhưng sau một năm kết hôn, bố mẹ tôi cũng tỏ ra sốt ruột và muốn có cháu bế. Tôi nói với vợ và sau cùng cô ấy cũng đồng ý không dùng biện pháp tránh thai nữa để có con. Tuy nhiên gần một năm trôi qua, vợ tôi vẫn không có tin vui. Khi đi khám thì bác sĩ cho biết vợ tôi bị vô sinh. Tôi rụng rời khi nghe tin này. Không oán trách, tôi chỉ biết ôm vợ vào lòng.
Cũng từ đó, cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu xuất hiện những đợt "sóng ngầm". Vợ tôi ngày càng dễ cáu giận và ghen tuông vô cớ. Biết rằng cô ấy bị tổn thương và sợ mất chồng nên mới như vậy nhưng nhiều lúc tôi cũng không kiềm chế được trước những lời quát mắng vô cớ của vợ. Người vợ vốn bao dung và hiểu chuyện giờ đã trở thành một bà cô khó tính.
Nhiều lúc do cáu giận tôi có "bật" lại vợ nhưng cô ấy lại gào lên: "Anh lại muốn bỏ tôi đi với người khác chứ gì. Nên nhớ, nếu anh bỏ tôi thì anh sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng". Không thể chịu đựng được, hôm đó là lần đầu tiên tôi tát vợ. Rồi bỏ nhà đi cả đêm... Biết vợ gọi nhưng tôi không trả lời. Sáng hôm sau tôi về nhà sớm khi người vẫn còn phảng phất mùi rượu và nhẹ nhàng ôm vợ. Thế là hai vợ chồng lại làm lành với nhau.
Vài ngày sau khi "hòa bình lập lại" lúc gần gũi, vợ tôi thỏ thẻ nói: "Chồng à, em tính mình sẽ xin trẻ mồ côi về nuôi. Vì em không chịu được cảnh anh chung đụng với người phụ nữ khác. Nếu chồng mà léng phéng, vợ sẽ cắt "cái ấy" của chồng luôn." Tôi bất giác rùng mình trước lời nói nửa thật nửa đùa của vợ. Tôi băn khoăn tại sao vợ không biết đẻ lại cấm chồng kiếm đứa con bên ngoài. Ít ra đứa con đó cũng gọi là ruột thịt còn hơn là nhận nuôi con người khác. Nhiều lần khi nảy ra ý định vụng trộm thì câu nói của vợ lại văng vẳng bên tai khiến tôi lo sợ. Giờ đây, tôi muốn nghe tiếng nói cười của trẻ thơ lắm rồi. Theo mọi người tôi có nên giấu vợ mà kiếm cho mình một đứa con không hay chấp nhận xin con nuôi như vợ nói?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)