Cô vợ cũ của tôi là con một trong một gia đình bình thường nơi tỉnh lẻ, lên thủ đô học tập và lập nghiệp. Gia cảnh nhà cô ấy hoàn toàn khác so với gia đình tôi. Gia đình cô ấy tương đối nghèo, còn gia đình nhà tôi vốn đã có sẵn điều kiện, chưa kể tôi thành lập một công ty và làm ăn phát đạt khiến gia cảnh nhà tôi càng thêm dư giả hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn nhất quyết cưới cô làm vợ chỉ vì yêu thương cô gái hiền lành, thật thà đó.
Vợ tôi có con, đứa con gái đầu lòng, mà tôi thì chỉ mong có con trai, hơn hai năm sau sinh con cô ấy cũng không có tin vui, đã vậy vợ lại càng ngày càng xấu xí, già nua khiến tôi chán chường. Cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới khi tôi cặp kè với một cô nàng kém cả chục tuổi. Cô gái đó mang thai, đứa con trong bụng lại là con trai, lúc này cô ấy đòi tôi phải cho cô ta một địa vị.
Vậy là tôi ly hôn vợ. Vợ khóc lóc hết nước mắt xin tôi hãy suy nghĩ lại nhưng khi đó tôi không còn chút tình cảm nào nữa. Tôi bỏ vợ để vợ nuôi con và hứa hàng tháng cung cấp cho cô ấy 20 triệu coi như bổn phận người cha.
Bỏ được vợ, sống với người tình trẻ, tôi mới thấm thía cái cảnh đói cơm nhà, chán hàng phở. Có những ngày tôi phải nhịn đói đi làm. Về đến nhà cũng lại tiếp tục nhịn đói vì vợ chồng tôi sống riêng, cô ấy không nấu thì về chỉ có tôi nấu rồi sẽ ăn hoặc chúng tôi đi ăn hàng.
Cô vợ mới chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa xỉ mà tôi mang lại cho cô ta, không thèm bận tâm đi làm hay làm việc nhà. Bố mẹ tôi từ ngày biết con dâu mới lười nhác và láo lếu thì không buồn lui tới thăm tôi nữa. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên nhưng tôi không dám bỏ cô ấy vì sợ rằng mình sẽ phải sống trong cảnh cô quạnh.
Vợ bước vào nhà như một bà hoàng sau khi bị tôi bỏ rơi… (Ảnh minh họa)
Thế rồi công ty tôi xảy ra biến cố lớn, có một công ty mới cạnh tranh với mức ưu đãi hấp dẫn chấp nhận thua lỗ đã cướp trắng trợn cái hợp đồng béo bở mà tôi đã đầu tư vào đó cả chục tỷ đồng chứ chẳng ít. Thế là mất trắng, vài vụ làm ăn sau cũng bị mất theo chỉ vì phía bên công ty cạnh tranh đưa ra nhiều quyền lợi hơn. Còn tôi có cố cũng không thể đưa ra thêm những thỏa thuận chịu thiệt về mình vì đã lỗ quá nặng trong vụ đầu tư lần trước. Cứ như thế công việc của tôi ngày càng tồi tệ. Rồi dẫn đến nguy cơ phá sản. Cố gắng cứu vớt cũng không được nên tôi đã phải rao bán cả căn chung cư xa hoa đang sống đi.
Cô vợ mới thấy tôi lâm vào cảnh khốn khó thì bày mưu cuỗm hết số tài sản còn lại của tôi và biến mất không thấy tăm hơi. Tôi đành phải ôm con về nhà bố mẹ.
Chiều đó chúng tôi đón người đến mua căn nhà, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ người đứng trước mặt tôi, người đang có ý định mua lại căn nhà và toàn bộ công ty của tôi lại chính là vợ cũ, cô vợ ngày nào bị tôi bỏ rơi. Tôi đứng đó như cây chết đứng, đứng im không dám nhúc nhích gì. Tôi như không tin vào mắt mình phải dụi đi dụi lại mắt những mấy lần mới dám tin đây là sự thật.
Vợ bước vào nhà như một bà hoàng sau khi bị tôi bỏ rơi, cuộc trở về đầy ngoạn ngục của vợ không khỏi khiến cả nhà tôi vô cùng choáng váng. Mãi về sau tôi mới biết hóa ra ly dị tôi, cô ấy chơi cổ phiếu và gặp thời nên phất lên, giờ số tài sản của vợ sở hữu và nắm phần làm cổ đông trong đủ các công ty lớn nhỏ đến cả trăm tỷ bạc.
Bố mẹ tôi giục tôi liên lạc lại với vợ cũ (đến bây giờ em vẫn chưa đi bước nữa), mẹ tôi bảo: “Bỗng dưng nó lại mua lại căn nhà và công ty của con hay sao ? Nó muốn cứu con đấy!”. Điều này làm tôi phân vân nhiều lắm. Quả thực sự xuất hiện của vợ cũ có nhiều điểm nghi vấn, nhất là khi em có thừa tài lực để dồn tiền đầu tư những dự án béo bở hơn, vì sao phải mua lại công ty và căn nhà của tôi? Tôi có nên chủ động liên lạc với em như bố mẹ tôi nói? Liệu em có tha thứ và gia đình chúng tôi có được đoàn tụ?
Theo Motthegioi.vn