"Vợ ham bóng đá, điều này tôi thừa biết khi hai đứa còn yêu nhau. Cùng cô ấy tranh luận đội này đội kia cũng vui. Sau khi cưới, niềm đam mê này tuy có hạ nhiệt nhưng xem ra vẫn hào hứng lắm. Mỗi mùa bóng, cô ấy chẳng bao giờ phàn nàn chuyện tôi thức khuya hay bắt tắt TV như những bà vợ khác. Tôi vẫn được là chính tôi và hoàn toàn thoải mái với những gì mình vẫn say mê.
Mùa bóng năm nay cũng vậy, vì chưa có con cái nên vợ chồng tôi vẫn thảnh thơi lắm, theo dõi đầy đủ các trận đấu. Thậm chí, vợ tôi còn mua hẳn TV mới màn hình phẳng mấy chục inch, nhìn rõ cả "lông chân cầu thủ" để xem cho đã. Công nhận là xem sướng ghê lắm cơ! Tôi khoái lắm! Cô ấy còn là chiếc đồng hồ báo thức gọi chồng dậy xem nữa. Đồ ăn, thức uống cô ấy mua đầy đủ. Nào là mực nướng, nào là cá chỉ hồng, nào dưa hấu… tất cả ê hề trên bàn. Đấy là tôi còn chưa nói đến chuyện tế nhị của hai vợ chồng cơ đấy. Biết tôi phải xem bóng đá mệt nên cô ấy cũng không ép tôi phải “nộp thuế”, bởi vậy mà tôi khỏe re. Ai đời, xem bóng đá, thức đêm thức hôm như thế thì còn hơi sức đâu mà chiều vợ nữa? Dù sao thì tôi cũng phải tranh thủ thứ bảy, chủ nhật bù đắp lại cho nàng. Chả gì thì gì dù nghiện bóng đá nhưng tôi cũng chẳng thể nào cai nghiện được vợ. Bởi thế mà khối người khen tôi là nhất, còn ghen tỵ vì tôi lấy được cô vợ tâm lí. Tôi đắc chí, lấy làm oai với các anh em chiến hữu. Đúng là mấy nàng vợ được như cô ấy chứ?", Kiên, Sóc Sơn, Hà Nội, 26 tuổi vui vẻ tâm sự.
Cũng có vợ là fan của bóng đá, Quốc dở khóc, dở cười khi nói về chuyện bóng bánh của hai người: “Trong số những cô gái tôi từng làm quen thì chỉ có vợ tôi bây giờ là quan tâm đến trái bóng. Thế nên tôi kiên quyết lấy cô ấy để khỏi phải lệch pha vì không chung sở thích. Ngày kết hôn, cũng chính vào mùa World Cup, tuần trăng mật của chúng tôi phải gọi là đi nghỉ mát, xem bóng đá thì đúng hơn. Chả biết có cô dâu nào như vợ tôi không, đêm động phòng là đêm mà đội bóng yêu thích của cô ấy ra sân chiến đấu. Thế là cô ấy giao kèo với tôi, hoặc là “yêu đương” cho sớm, ngủ sớm để dậy xem bóng, hoặc là để sáng hôm sau khi cô ấy thức giấc rồi tính tiếp. Vì yêu và thông cảm cho cô ấy nên tôi chiều vợ. Thôi thì yêu sớm còn hơn, xót ruột, ai mà chịu đựng được. Ngộ nhỡ đội bóng cô ấy cổ vũ mà thua thì cô ấy chẳng thèm để gì đến tân lang là tôi ý chứ? Thật may là hôm ấy đội bóng vợ tôi yêu thích giành chiến thắng. Cô ấy vui quá, nháy mắt rủ tôi thêm “tăng hai”. Tôi dại gì mà không đáp trả, dù gì thì gì cũng là thanh niên trai tráng, sức khỏe thì có thừa. Ấy thế mà chỉ được cái vòng loại, vào vòng trong, đội bóng mà cô ấy vẫn hi vọng vô địch phải dừng bước vì thua sát nút. Thế là cô ấy ủ rũ, buồn bã mất mấy hôm. Cơm cô ấy cũng chẳng thiết ăn. Không khí trong nhà cứ như bước vào đám ma. Thành thử, tôi cũng chẳng dám ho he mở TV, sợ vợ càng buồn hơn. "Chuyện ấy" thì càng tệ hơn. Cơm cô ấy đã không thiết thì còn nói gì đến chồng? Thành thử, tôi cũng nằm im thin thít, không dám có động tĩnh gì. Thôi thì đợi vợ bớt buồn vậy, dù sao thì cô ấy cũng chẳng thể buồn mãi được. Bởi nói gì thì nói, đấy cũng là cái chuyện mãi bên trời Tây xa xôi. Hơn nữa, vợ tôi cũng chẳng phải là người buồn lâu. Kiểu gì một hai hôm nữa là cô ấy lại trở lại trạng thái tươi vui ngay ý mà”.
Anh Long, Bắc Ninh thì hậm hực: “Vợ tôi cũng ham hố cái trò bóng bánh này lắm! Thấy chồng xem, cô ấy cũng xem. Thậm chí, cũng hò hét như cánh đàn ông nữa. Hôm vừa rồi có trận nảy lửa, hai đội mạnh đá với nhau, tôi và cô ấy mỗi người chọn một đội, không khí cổ vũ khí thế lắm! Người thua sẽ phải làm theo những gì người thắng yêu cầu (Tất nhiên là khi lên giường thôi). Đội tuyển của cô ấy cổ vũ ghi bàn gần phút cuối, giành chiến thắng, sung sướng quá, cô ấy đạp trúng vào chỗ hiểm, nơi thằng nhỏ của tôi “ngụ cư”. Tôi tối sầm mặt mũi. Còn vợ tôi thì tái mặt khi tôi hét lên: “Cô phấn khích vừa thôi. Đừng hòng mà động vào tôi nhá! - Đau thì ít mà giả vờ thì nhiều, tôi vùng vằng đi thẳng một mạch vào buồng ngủ (Dù sao thì đội bóng của tôi cũng đã thua rồi, còn gì nữa mà xem? Chuồn là thượng sách). Thế là dù vợ thắng rành rành mà chẳng dám yêu cầu gì. Vào giường cô ấy xin lỗi rối rít. Tôi phải cấm vận cô ấy mấy hôm cho cô ấy chừa cái tội... cá cược thắng tôi đi. Nhưng chẳng biết tôi chịu đựng được mấy hôm khi mà “mỡ để miệng mèo”, vợ thì cứ phơi phới, đầy quyến rũ như thế kia?”.
Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)