Tôi là một độc giả nam đã bước sang tuổi 45. Tôi có vợ kém 1 tuổi, 2 cậu con trai sắp bước vào lớp 10 và 8. Cuộc sống gia đình tôi khá yên ấm, bình lặng và dư dả.
Nhìn bề ngoài gia đình tôi hạnh phúc, bản thân tôi chung thủy, chưa một lần phản bội vợ. Có điều trong thâm tâm tôi luôn thấy thiệt thòi, xin nói thẳng từ đầu rằng vợ tôi không yêu tôi, có lẽ đến giờ vẫn thế. Điều này mới đây tôi mới biết và thấy trống rỗng quá.
Trước khi lấy tôi, vợ tôi từng yêu 1 người suốt gần 9 năm. Năm cô ấy 27 tuổi, trước đám cưới 1 tháng cô ấy bị từ hôn, dù họ đã chụp hình đám cưới, chuẩn bị phát thiệp. Lý do là chồng chưa cưới của cô ấy có con với người khác, cô gái đó có bầu 5 tháng. Cay đắng hơn là sau đó cô ấy cũng biết mình có thai hơn 1 tháng, nhưng do suy sụp và bị té xe nên bị sẩy thai. Khác với nhiều người thường khóc lóc tiều tụy, cô ấy trở nên lạnh lùng, "bụi bặm" và bất cần đời.
Có điều trong thâm tâm tôi luôn thấy thiệt thòi, xin nói thẳng từ đầu rằng vợ tôi không yêu tôi
có lẽ đến giờ vẫn thế (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên gặp, tôi bị ấn tượng mạnh bởi phong cách ngông cuồng, bất cần quá nam tính khi cô ấy đi cổ vũ đội tôi đá banh, la hét om sòm, nhiệt tình thái quá. Bạn nối khố của cô ấy là đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi. Sau khi đội tôi thắng giải nhất, chúng tôi tổ chức tiệc liên hoan tại căn nhà thuê nguyên căn của bạn.
Nhìn bụi bặm là thế nhưng vợ tôi nấu ăn rất ngon, khi vào bếp trông khá nữ tính khéo léo. Vợ tôi không sở hữu chân dài hay đường cong nóng bỏng, em để lại trong tôi cái nhìn vô hồn và lạnh lùng. Sau nhiều lần ăn nhậu chung, tôi có cảm tình với em. Dù bạn tôi nói nhiều lần là sẽ không có kết quả, nhưng sau sự dai dẳng của tôi cũng làm nó miễn cưỡng sắp xếp 1 cuộc hẹn.
Tôi chuẩn bị chu đáo lấy ấn tượng với nàng bằng sơ mi trắng, giày tây bảnh bao, tự tin về bề ngoài nam tính của mình. Em đã cho tôi 1 cú như trời giáng khi tới chỗ hẹn với chiếc qiần jean kiểu rách te tua và một bộ dạng không thể bụi hơn. Trời nóng chói chang, tôi lịch lãm mỉm cười định gọi bồi bàn, em nhanh hơn 1 bước bật tay cái "tách" gọi bồi như dân "anh chị". Tôi gọi 1 trái dừa, em lạnh lùng "cho ly cafe đen đá không đường".
Chưa hết, chân vắt chéo chân kia, tay lắc lắc ly cafe nhìn tôi sắc lẹm "nể Huy lắm em mới tới đây. Có gì sai anh bỏ qua, nhưng nếu anh có ý gì với em mong anh thông cảm, em là hàng đã qua sử dụng và cũng không có ý yêu đương thêm lần nào nữa". Lúc ấy tôi cứng lưỡi không nói được 1 lời.
Nói thật tôi quá sốc, trải qua dăm bảy mối tình, cũng nếm qua mùi vị đàn bà, nhưng tôi vẫn muốn tìm gái trinh làm vợ. Ý định tiến tới với em tắt hoàn toàn, tuy tôi đánh giá cao và khâm phục sự thẳng thắn của em, nhưng ít nhiều tự tôn của thằng đàn ông bị tổn thương. Dẫu không yêu đương, mỗi lần đi chơi chung tôi vẫn luôn chú ý tới em. Dù rất ngang tàng nhưng em tuyệt nhiên không đụng tới bia rượu, mỗi lần nhậu em chỉ nấu.
Chung nhóm cũng có vài người để ý, nhưng em lạnh nhạt với tất cả. Lễ tất niên năm đó, sau khi làm 1 chầu chén chú chén anh tưng bừng, cả bọn rủ nhau đi karaoke. Lũ chúng tôi điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, trong men rượu, rồi tất cả lắng đọng lại, nghẹn ngào khi nghe em hát "bài không tên cuối cùng". Em hát hay lắm, hát bằng nước mắt, băng tiếng lòng, tôi đã không thể cầm được nước mắt khi nghe "em biết tin ai bây giờ, người còn đây tình còn đây cuộc sống nào chờ". Tôi yêu em từ câu hát ấy, từ dáng điệu, cái nhìn xuyên thấu màn hình của em khi đó toát lên một nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Khi thằng bạn chí cốt kể về em, về câu chuyện tình buồn, tôi quyết tâm mang lại hạnh phúc, bù đắp cho cuộc sống thiếu hụt của cô ấy. Yêu em, tôi thiệt thòi nhiều lắm, lần đầu tiên được cầm tay, được ôm eo em là đi chụp hình cưới, lần đầu được hôn là trong hôn trường khi khách mời hô hào "hôn đi, hôn đi".
Trong cuộc sống, em là 1 người vợ, người mẹ, con dâu tuyệt vời. Ba tôi mất đã lâu, 2 chị gái cũng lập gia đình từ lâu. Sau gần 3 năm cưới vợ chồng dành dụm vay mượn mua miếng đất xây nhà, đón mẹ vào. 16 năm làm dâu, mẹ tôi chưa chê em điểm nào, dù mẹ tôi rất khó tính.
Ngoài ăn uống chi tiêu, mỗi tháng em luôn biếu mẹ tôi 1 triệu cho bà để dành, cho con cháu, mọi lo toan trong nhà em rất chu toàn. Em chăm sóc ba cha con tỉ mỉ, 2 con sợ mẹ chứ không sợ ba.
Tôi thời lông bông cũng đua đòi phá phách dữ dội, lấy vợ rồi bao nhiêu tiền bạc đưa vợ hết, lâu lâu bạn bè, nhậu nhẹt tiệc tùng, xe cộ xìa tay xin vợ. Đi công tác về chưa khi nào quên mua quà về cho vợ. Có khi mấy ngày lễ, muối mặt suốt cả chiều lựa bộ Triump sexy tặng vợ, hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy vợ cười. Vậy mà tôi chưa bao giờ chạm được vào thế giới riêng của em.
Trước khi cưới, mỗi lần đến chơi phòng em, 9h tối phải về vì đến giờ em đọc sách, làm việc, sau khi cưới vẫn thế. Cái thói quen này 16 năm nay vẫn vậy. Cứ 1,2 tháng em và 5 người bạn lại hẹn nhau uống nước, chỉ 6 người không vợ chồng con cái của ai.
Nhưng vài ba tháng em lại xách ba lô đi du lịch bụi 1 mình, khi Đà Lạt, Phan Thiết, Campuchia... 2,3 ngày rồi về, em vẫn cho tôi biết đi đâu, vào những ngày đó em tắt điện thoại không sao liên lạc được. Facebook của em không có hình tôi, các con và gia đình. Công ty cách nhà 5 phút xe máy, hết giờ làm em về ngay không đi đâu, ít khi kể chuyện công ty, ít khi đi đâu chỉ trừ những lúc nói trên.
Nhiều khi muốn quan tâm em lại bảo "Em có thế giới riêng của em", chuyện vợ chồng hiếm khi nào em đòi hỏi, chỉ bảo lúc nào anh muốn cũng được. Tôi thường đi công tác, chưa khi nào thấy vợ ghen, vợ tôi bảo "nếu muốn, anh có thể ăn bánh trả tiền nhưng tuyệt đối không cặp bồ và không mang bệnh về nhà". Nhiều lúc giận vợ ghê gớm, nhưng rồi lại đâu vào đấy.
Còn nhớ lần đầu vợ mang thai phải kiêng cữ, thương vợ bụng mang dạ chửa còn không hết vậy mà vợ mua cho một hộp bao cao su bảo "anh ra ngoài giải quyết cho đỡ tội". Tôi giận tím mặt. Rồi niềm vui sau hơn 2 tháng ở cữ, đi tu hơn 8 tháng trời, vợ nhắn tin bảo hết nạn cải tạo, phóng xe lao thẳng về nhà vui mừng khôn xiết.
Từ ngày có vợ, toàn tâm toàn ý với vợ là thế, thỉnh thoảng gần gũi hỏi vợ "Có yêu anh không?". Khi thì đáp gọn lỏn "không", khi thì cô ấy quay mặt đi bảo "Đừng nói gì hết, cứ lặng lẽ sống bên nhau thế này được rồi". Vốn dĩ tôi cũng chấp nhận, miễn sao vợ con vui.
Vô tình, đọc được email vợ gửi cho người cũ trước khi cưới, cô ấy bảo "như bao người con gái khác, em sắp lấy chồng, từ đây em sẽ toàn tâm toàn ý dùng tình thương và trách nhiệm để bù đắp cho tình yêu thiếu hụt mà em không thể dành cho anh ấy. Anh hãy nhớ rằng, trọn đời, trọn kiếp này em mãi mãi yêu anh, duy nhất mình anh. Em sẽ chôn giấu tình cảm này, mãi mãi giữ nó cho riêng
em đến suốt cuộc đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì anh và con vẫn ngự trị trong hơi thở này".
Dù bao lâu nay tôi vẫn biết vợ chưa quên người cũ, nhưng khi đọc những dòng này tôi vẫn đau từng khúc ruột. Mấy ngày thấy tôi nổi cáu, giận hờn cáu gắt vu vơ, vợ chả buồn nói gì. Cô ấy lại chuẩn bị cho chuyến đi bụi mới, tôi gợi ý đi chung nhưng vợ không thích, tôi giận bảo vợ ích kỉ chi nghĩ đến cảm xúc của bản thân, tại sao còn vương vấn cái thằng đang tâm rũ bỏ mình, yêu hắn chết đi sống lại còn cái thằng sống sờ sờ bên cạnh thì lại không thèm đoái hoài? Vợ tôi khỏi nói nổi cơn tam bành khi biết tôi lén đọc những dòng đó, cô ấy cứ lì lì, im lặng rất khó chịu.
Trước mặt cả nhà, mọi việc vẫn bình thường, nhưng vợ chồng giận nhau gần nửa tháng
không nói nhau lời nào, tôi cảm thấy mệt mỏi quá (Ảnh minh họa)
Trước mặt cả nhà, mọi việc vẫn bình thường, nhưng vợ chồng giận nhau gần nửa tháng không nói nhau lời nào, tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Hai con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, lứa tuổi nhạy cảm mà ba mẹ giận nhau sợ ảnh hưởng đến tương lai của chúng. Nhiều lúc xuống nước làm lành ôm ấp vợ, cô ấy giận dỗi bảo "Đừng có đụng vào em cái lúc máu ghen đang sôi lên trong lòng anh".
Cá tính vợ tôi dứt khoát, đã giận thì lâu lắm. Tôi khó xử quá. Không biết làm gì với người vợ này nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn!
Theo Trí Thức Trẻ