Khi chia tay mối tình 4 năm mặn nồng, tôi nhanh chóng lấy một người con gái khác sau 3 tháng. Chỉ có gia đình tôi là đồng ý, chấp nhận chuyện này vì xem chừng có ngăn cản cũng không được. Hạnh phúc của tôi là do tôi quyết định, vả lại tôi là con trưởng trong nhà. Bạn bè, đặc biệt là người thân của người yêu cũ tôi thì ra sức phỉ báng, mắng chửi tôi thậm tệ. Họ dùng hết những lời lẽ xấu xa để nói về tôi, rằng tôi là một gã đểu giả, một con người vô liêm sỉ, phản bội tình yêu chân thành để chạy theo tình yêu mới.
Ai bảo tình yêu mới của tôi là không chân thành? Tôi cũng đã từng yêu người cũ tha thiết. Nhưng đến khi tình cảm không còn nữa, tôi đã chia tay em và sau đó tôi bén duyên với người vợ hiện tại của mình. Ai dám nói quen nhau trong thời gian ngắn ngủi thì không có tình yêu sâu đậm? Cũng có ai dám đảm bảo rằng, yêu nhau 4 năm thì mãi mãi yêu và chắc chắn rằng không thể lìa xa?
Ai bảo tình yêu mới của tôi là không chân thành? (ảnh minh họa)
Tất nhiên tôi không mang những lý do đó ra để biện minh cho hành động của mình, vì dù bây giờ tôi có nói sao đi nữa thì lỗi lầm cũng là do tôi cả. Bởi người cũ của tôi đang quằn quại trong nỗi đau phản bội, còn tôi chính là kẻ đang hạnh phúc trong tình yêu mới. Người ta nói, tôi lấy vợ vì cô ta giàu có lại xinh đẹp. Đúng, điều đó không sai vì vợ tôi là con gái thành phố, cực kì xinh đẹp và giàu có. Nhưng thử hỏi tại sao em yêu tôi.
Em đã xinh đẹp, có nhiều tiền đồng nghĩa với việc em có quá nhiều đàn ông vây quanh, nhưng em lại chọn tôi. Điều đó đã đủ để trả lời cho câu hỏi vì sao. Vì em cũng yêu tôi chân thành, tha thiết, chấp nhận làm vợ một kẻ nhà quê như tôi. Tôi nên trân trọng tình cảm này mới phải.
Tôi đã từng quen nhiều cô gái, cũng nhiều người cảm tình với tôi nhưng tôi lại chọn em làm điểm dừng. Em giàu có, em xinh đẹp, nhiều gã mong ước mà không có được em. Tôi đã có được tại sao không biết nâng niu giữ gìn? Một người đẹp và giàu lại rất tốt tính và yêu tôi như em, tội gì tôi không lấy? Không phải tôi thấy em như thế mà bị mờ mắt, mà phản bội người cũ, chỉ vì tình cảm không còn nữa, vì mọi thứ đã trở nên tẻ nhạt sau ngần ấy thời gian yêu nhau. Đôi khi vì yêu nhau quá lâu nên người ta cảm thấy mọi thứ đã quá nhàm chán. Giai đoạn khó khăn ấy chúng tôi không thể vượt qua nhau được nên cuối cùng phải chia tay.
Tôi lấy vợ, cái tội lớn hơn là vợ tôi quá đẹp và giàu. Tôi chấp nhận cái tiếng là kẻ phản bội, thế là quá đủ, nhưng đừng nghĩ tôi chỉ yêu vợ bởi cô ấy giàu có và xinh đẹp mà thôi.
Eva