Tôi cưới vợ khi đã ngoài 35 tuổi. Bố mẹ và gia đình đều rất ủng hộ hôn nhân của chúng tôi ngay từ buổi đầu tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt.
Huyền là cô gái thông minh, năng động lại có ngoại hình cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn. Công việc hiện tại và thu nhập của em cũng khiến nhiều cô gái khác phải mơ ước.
Tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, lại có khả năng Tiếng Anh lẫn tiếng Nhật tốt nên dù mới ra trường nhưng em đã xin được vào công ty Nhật làm với mức lương đến cả nghìn đô.
Em được đi công tác nước ngoài thường xuyên, tham dự hàng loạt dự án mới của công ty. Tôi thì làm trong ngành kiến trúc nhưng chỉ ở mức kiến trúc sư thiết kế, thu nhập cũng khá nhưng có lẽ vẫn chưa bằng em.
Một năm sau ngày cưới, chúng tôi đã mua được căn chung cư rộng rãi, sang trọng và đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất.
(Ảnh minh họa)
Tôi cũng đã là phó phòng công ty. Niềm hạnh phúc dường như trọn vẹn hơn khi sau một năm rưỡi kết hôn, chúng tôi có công chúa đầu lòng ra đời.
Ai cũng nói con gái chúng tôi xinh đẹp từ trong trứng nước giống như mẹ. Đi đâu, hàng xóm và mọi người cũng không ngớt lời khen con tôi – trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt đen tròn lay láy…
Tất cả bạn bè tôi, đồng nghiệp thậm chí là người thân đều nói chúng tôi là một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ai cũng nói số tôi may mắn khi vợ đẹp, con xinh, đời sống kinh tế khá giả, lại đang làm quản lý nữa.
Mấy ai hiểu được rằng, 3 năm sau ngày kết hôn, tôi bắt đầu cảm thấy những bất ổn trong mối quan hệ của 2 vợ chồng – không phải là do sự xuất hiện của người thứ 3, cũng không phải là do bận rộn quá mà không có thời gian dành cho nhau.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi luôn cảm thấy mình chưa bao giờ được thể hiện ở vai trò “trụ cột” của gia đình nữa. Mọi việc từ nhỏ đến lớn, chuyện con cái, chuyện nội trợ cho đến cả những chuyện đám xá cưới hỏi ma chay… cũng đều do vợ tôi lo liệu hết.
Thậm chí, đến cả việc mua đồ đạc trong nhà như thế nào cũng là do vợ tôi đích thân làm. Không phải vì tôi lười nhác hay đùn đẩy hết mọi việc lên đầu cô ấy, mà cô ấy toàn tranh làm. Và câu cửa miệng quen thuộc là “Em làm được mà, anh cứ kệ em”.
Nói ra thì thật buồn cười, bởi bình thường thì người phụ nữ trong gia đình ngoài chuyện con cái, bếp núc, họ thường tỏ ra mong manh, yếu đuối, cần có chỗ dựa vững chắc vào người đàn ông – người chồng trong nhà. Đằng này vợ tôi lại khác, bất kì chuyện gì cô ấy cũng muốn độc lập tự tay mình làm, chẳng cần nhờ cậy sự giúp đỡ hay tham khảo ý kiến từ ai hết.
Mới đây là sinh nhật 2 tuổi của con gái chúng tôi. Tôi khá thất vọng khi cô ấy tự tay đi mua quà và đặt bánh sinh nhật cho con mà không nói với tôi một tiếng. Đến khi tôi bảo thì cô ấy nói mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, tôi không phải lo.
Xong bữa tiệc, khi khách khứa đã về hết, tôi mới hỏi cô ấy thì cô vẫn đáp với giọng điệu quen thuộc: “Sao anh phải để tâm 3 cái chuyện vặt vãnh ấy. Em làm loáng cái là xong hết”.
- Vấn đề không phải là làm được hay không mà ở chỗ em chưa bao giờ tôn trọng quyết định của anh. Tôi lớn tiếng nói.
(Ảnh minh họa)
- Quyết định của anh ư? Anh thử nghĩ xem từ khi tôi lấy anh, anh đã làm được gì cho tôi, cho căn nhà này. Lương lậu anh như thế thử hỏi làm được gì chứ?
- Cô, tại sao cô lại chê trách tôi điều đó? Tôi coi thường vì tôi không kiếm tiền nhiều bằng cô sao?
- Đúng thế đấy, thì sao nào. Anh có biết đến cái ghế phó phòng anh đang ngồi cũng là do một tay tôi xã giao và dùng tiền rồi các mối quan hệ không? Chứ chờ được anh thăng chức, chắc tôi và con mọt xương rồi.
- Cô... Tôi thật không chịu nổi cô nữa.
Tôi ném mạnh chiếc cốc xuống sàn nhà rồi lao ra ngoài giữa đêm tối. Thật không ngờ, cuộc hôn nhân những tưởng là “vạn người mơ” của chúng tôi lại tan vỡ nhanh chóng như vậy? Cô vợ thông minh, xinh đẹp và tâm lý của tôi đâu rồi? Lẽ nào đồng tiền và chức tước đã khiến cô ấy trở nên như vậy?
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)