Là một cô gái xinh xắn quanh tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi không chọn ai trong số những chàng trai tân chưa vợ mà tôi quyết định lấy một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi đã ly dị vợ, nhưng rất giàu có với công ty riêng và có nhiều nhân viên làm việc với nhiều chi nhánh ở các tỉnh.
Ngày tôi lấy anh ai cũng bảo tôi tham của lên mới lấy người đàn ông bằng tuổi bố mình nhưng tôi mặc kệ miệng thế gian sao mà chiều lòng được họ, miễn là anh ấy yêu chiều tôi và cho gia đình một cuộc sống giàu sang là tốt rồi.
Những năm đầu hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, anh như cây đại thụ che chở cho cây non yếu ớt như tôi, mỗi khi tôi khóc lại có anh ở bên dỗ dành xin lỗi ôm ấp như bao bạn trẻ yêu nhau khác. Về sống với anh tôi cũng nghỉ luôn chỗ làm mà ở nhà quản lý công ty của anh.
Không hiểu sao từ khi sinh đứa con đầu tiên tính nết anh thay đổi thật chóng mặt anh thường chửi mắng tôi mỗi khi làm điều gì đó phật lòng, không những thế những nhân viên mà làm sai một việc nhỏ tý anh cũng bới ra rồi quát ầm ĩ cả văn phòng nên. Tôi nhỏ nhẹ góp ý cho anh thì anh mắng luôn cả tôi.
Một lần mấy chị em trong đó có cả tôi đi ăn trưa mải vui quá nên về trễ mấy phút vậy mà anh ngang nhiên chửi tôi trước mặt nhân viên: “giao cho em chức quản lý mà suốt ngày tụ tập ăn uống vậy còn ra thể thống gì nữa, lần sau mà còn tiếp diễn thì cho nghỉ luôn”. Tôi bị mất mặt trước nhân viên nên phản ứng lại: “lâu lâu chị em ăn uống tý cho hiểu nhau có gì mà anh làm to chuyện vậy”. Chồng quắc mắt quát tôi: “còn cãi à”. Mấy nhân viên nháy tôi bảo nhịn đi không chị lại khổ.
Bữa ấy tôi giận chồng mấy ngày tưởng anh sẽ thay đổi và dỗ dành tôi vậy mà vẫn chứng nào tật đấy thậm chí tôi phải làm lành trước để nhẹ nhàng chiều chuộng anh giúp anh vui vẻ mà đừng quát mắng nhân viên không họ nghỉ hết thì chẳng có người làm lại rối loạn công ty.
Hôm ấy vào ngày Trung thu mấy chị em muốn về sớm để trở con đi chơi, chiều lòng mọi người tôi vui vẻ đồng ý mà không báo cáo với chồng vì nghĩ anh đang đi công tác nên chẳng về kịp đâu mà biết. Vậy mà mấy chị em nhân viên vừa ra khỏi cổng thì chồng tôi đi công tác với chiếc ô tô lù lù trước cổng khiến mấy chị em đứng nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng. Anh lớn tiếng bảo: “mấy giờ mà đã nghỉ thế các em?”. Tôi nhanh nhảu tường thuật lý do cho cho các em nghỉ sớm. Vừa nói xong tôi chưa kịp nở nụ cười để lấy sự chấp thuận của anh thì một cái tát trời giáng khiến tôi đau đớn quá tiện chân chồng đá luôn vào đít tôi mấy cái.
Anh gào lên: “vào làm ngay, còn cô nếu muốn làm quản lý thì có việc gì phải báo cáo với tôi đừng có vượt thẩm quyền thế, cô không trả lương lên không xót đồng tiền bỏ ra, cô muốn huỷ hoại công ty này à,…”. Trong khi mọi người vào làm việc tôi đứng ôm mặt khóc thút thít đứng nghe chồng giáo huấn. Nỗi uất ức đau đớn lẫn nhục nhã trước những nhân viên khiến tôi không đủ tự tin để quản lý họ nữa thậm chí tôi không dám nhìn họ nữa. Mà ở nhà luôn để suy nghĩ về người chồng.
Trong lúc đau buồn thì vợ cũ của chồng đến nhà tôi chơi
Đang trong lúc ghê sợ người chồng muốn ly dị cho rảnh nợ thì tin buồn ập đến với tôi là đứa con thứ hai giữa tôi và anh đang hình thành. Nếu tôi chia tay anh trong lúc này thì mẹ con tôi sẽ khổ gấp nhiều lần và quan trọng tôi biết làm gì ra tiền để nuôi chúng bây giờ.
Trong lúc đau buồn thì một người phụ nữ đến nhà tôi chơi nói là vợ cả của chồng khiến tôi lo sợ không biết còn điều gì sẽ sảy ra với tôi nữa đây. Nhìn bà có vẻ hiền lành không có ác ý gì, bà nói chỉ đến để thăm nhà chồng cũ xem thế nào nhân tiện thăm con trai của bà. Tôi thắc mắc hỏi bà ta: “thế ngày xưa sao anh chị lại ly dị vậy”.
Bà cười gượng: “nhìn thân hình tiều tuỵ của em chị nhớ lại mấy chục năm về trước chị cũng rơi vào cảnh như em bây giờ, lúc đầu lấy anh ta về rất tử tế nhưng chỉ được năm đầu rồi bản tính gia trưởng nóng nảy và bạo lực của anh ta cứ dần lộ ra khiến chị chịu không nổi quyết định li dị cho dù nhiều tiền chị cũng không cần, chị cần được tự do được làm con người theo đúng nghĩa của nó”. Còn em nếu thấy không hợp thì cứ chia tay đi để cho hắn biết phụ nữ chúng mình cũng cần sỹ diện và tự do.
Nhìn bước đi thanh thản của chị ấy tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của chị có lẽ hạnh phúc lắm, còn tôi không biết có đủ dũng khí để đứng lên bằng chính đôi chân của mình không? Các bạn ơi tôi phải làm gì không phải chia tay chồng mà anh vẫn thay đổi được bản tính của mình?
VA (Theo Giadinhvietnam.com)