Mỗi lần Thành về quê, vợ anh đều gói ghém hết những thứ ngon ở nhà để cho Thành đem lên thành phố. Thành đang theo học lớp thạc sỹ ở đó và với Diệu, đó là một điều đáng tự hào. Cô cực khổ vất vả nuôi chồng ăn học mấy năm nay và Thành đã làm cho vợ mở mày mở mặt. Thử hỏi khắp cái làng này có ai học giỏi và thành đạt như Thành không?
Nghĩ vậy nên Diệu còng lưng làm thuê suốt ngày suốt đêm với mong muốn lấy tiền gửi lên giúp chồng ăn học. Không phụ công vợ, Thành tốt nghiệp xuất sắc, được đề bạt lên làm phó phòng rồi trưởng phòng. Lúc đó, Diệu đã 35 tuổi, cô với chồng đã có với nhau 1 đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Diệu nghĩ rằng như thế là cuộc sống của mình đã hạnh phúc lắm rồi, không cần đòi hỏi gì nữa.
Diệu sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh chị em. Bố mẹ mất sớm, để lại cho 3 chị em 3 mảnh đất. Nhưng đất ở làng chẳng có giá nên trước giờ Diệu chỉ để trồng rau củ. Nhưng mấy năm trở lại đây, người ta mở đường nên mảnh đất nhà Diệu cho cô lại trở nên có giá. Lúc đó, Thành về quê nói với vợ anh cần một số tiền lớn để đút lót cho sếp, nhằm chạy vào chân phó giám đốc. Nếu lần này chạy chọt xong xuôi, anh lên làm phó giám đốc thì sẽ lấy lại số tiền đó rồi mua mảnh đất khác có giá hơn cho Diệu. Hơn nữa Thành cũng nói rằng, sau này thăng quan tiến chức xong anh sẽ đón vợ con lên thành phố sống, không sống ở quê nữa nên bán đất đi là hợp lý.
(Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói xong, Diệu bán luôn mảnh đất, được 500 triệu và đưa hết cho chồng để anh lo lót vụ lên chức. Cũng may là 2 tháng sau, Thành có quyết định bổ nhiệm, Diệu mừng rơi nước mắt, cứ chờ đợi ngày vợ chồng sum hợp ở trên thành phố.
Nào ngờ chờ mãi chẳng thấy gì. Rồi một hôm nọ, có mấy người chạy đến nhà Diệu đang ở rồi bảo mẹ con cô dọn ra khỏi nhà. Hỏi ra mới biết, Thành đã làm thủ tục bán nhà mấy bữa nay và hiện tại mọi thứ đã xong xuôi. Diệu chết điếng vì trước giờ chả thấy động tĩnh gì, mấy hôm trước chỉ có mấy người tự xưng là họ hàng ở xa của Thành về chơi. Ai ngờ…
Diệu khóc sưng mắt, dắt con lên thành phố tìm chồng. Từ khi Thành học hành rồi làm trên này là đã 10 năm nhưng số lần Diệu lên thăm chồng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó Thành ở một căn nhà trọ tồi tàn, Diệu nhìn mà thương. Nhưng lần này lên hỏi thì họ bảo Thành đã chuyển từ lâu lắm rồi. Diệu bèn dắt con đến công ty của chồng.
Chờ ngoài cửa 3 giờ đồng hồ mới thấy chồng ra. Diệu chạy đến nắm lấy tay chồng nức nở:
- Anh ơi, nhà mình bị bán rồi. Họ bảo anh bán, như thế là sao hả anh? Giờ mẹ con em không có chỗ ở.
Bỗng nhiên Thành giật phắt tay vợ ra rồi bảo:
- Cô lên đây làm gì? Không thấy bao nhiêu nhân viên đang nhìn à? Tôi bán rồi, đó là nhà tôi mà.
- Thế mẹ con em giờ ở đâu hả anh?
- Đó là việc của cô. Thế cô chưa nhận được đơn ly hôn của tôi gửi về sao?
(Ảnh minh họa)
- Sao lại ly hôn hả anh? Chẳng phải anh bảo sẽ đón mẹ con em lên thành phố ở ư?
- Cô bị ảo tưởng à? Tôi là phó giám đốc mà lại có cô vợ quê mùa như cô sao? Thôi về đi, tôi đang đi họp.
Nói rồi Thành leo lên xe, để mặc vợ con gào khóc phía dưới. Mấy người xung quanh thấy phó giám đốc đứng đôi co với một người phụ nữ nhà quê thì lắc đầu, nghĩ chắc người phụ nữ đó vòi tiền này nọ nên bảo bảo vệ đến đuổi đi. Đêm hôm đó, Diệu dắt con đi lang thang khắp thành phố, vừa đói vừa mệt nên thằng bé lả đi trong tay mẹ. Đến gần sáng thì nó sốt cao, lúc đó Diệu mới đánh liều đưa con vào viện. Trong người Diệu lúc đó chỉ có 500 ngàn đồng nên gọi chồng đến.
Mãi 2 ngày sau Thành mới xuất hiện rồi vứt cho Diệu 1 triệu đồng nộp viện phí cho con. Xong xuôi, anh ta cho người chở hai mẹ con Diệu về quê vì hiện tại anh ta đã có vợ mới, nhà mới, không muốn cô làm phiền cuộc sống của mình nữa. Diệu về quê, phải tá túc nhà anh chị của mình vì không còn chỗ nào để dung thân.
Nghe được câu chuyện, ai trong làng Diệu cũng bức xúc chửi rủa Thành không thương tiếc. Họ nói rằng thứ đàn ông cạn tàu ráo máng như Thành thì không còn lời nào để diễn tả được, vợ cày cuốc lo cho mình thăng quan tiến chức rồi lại ruồng rẫy vợ , và họ đều tin rằng, cái ngày Thành phải nhận quả báo sẽ không còn xa nữa.
Theo Motthegioi.vn